Ngày qua ngày bình đạm như vậy, trong nháy mắt đã đến mùa đông.
Một ngày nào đó trong tháng mười hai, tuyết rơi dày đặc ở Ninh Thành.
Tống Phong đã ngủ quá lâu định bước ra ngoài lớp hít thở, cậu ta đứng bên lan can đưa tay ra hứng những bông tuyết li ti nhẹ nhàng rơi trên tay, cảm giác man mát.
Tống Phong ngẩng đầu nhìn thấy tuyết rơi từ trên trời rơi xuống, cậu ta dụi mắt hớn hở chạy về lớp, hét lên: "Tuyết rơi rồi !!"
Những học sinh đang trốn trong lớp vì trời lạnh cũng không thể kìm lòng khi nghe lời nói đó, lần lượt lao ra khỏi lớp.
Vân Hàm bình tĩnh, ngồi bên cửa sổ viết bài. Dù sao mùa đông ở Tây Tạng tuyết cũng rơi rất nhiều.
Ngoài ra, còn có Hồ Đào và Tiết Vọng đang ngủ say.
Buổi tối, nhà trường thông báo mấy ngày này sẽ có tuyết rơi dày, thời tiết xấu, cho nên các lớp học sẽ tạm ngừng học vào ngày mai và ngày kia, mọi người có thể về trước.
Mọi người trong lớp nghe thấy hai từ nghỉ học liền hoan hô một lúc.
Tống Phong cũng hưng phấn quay đầu lại: "Ngày mai là ngày nghỉ, chúng ta đi đâu chơi đi?"
Hồ Đào liếc nhìn cậu ta một cái rồi uể oải đáp: "Tôi không có hứng thú."
Tống Phong trong lòng đầy phẫn nộ chính trực: "Đã lâu nhóm F5 Ninh Thành còn chưa tụ tập, đã đến lúc cần phải củng cố quan hệ!"
Tiết Vọng im lặng một hồi cuối cùng cũng lên tiếng: "Nhà bạn tôi mở khu trượt tuyết mới, các cậu có đi không?"
Khi nói lời này, anh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214127/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.