Buổi học đầu tiên của Tống Phong về cơ bản đều trải qua trong giấc ngủ.
Rốt cuộc cậu ta cũng đã lâu không đến trường nên chưa quen với việc này là điều khó tránh khỏi.
Bình thường vào thời gian này, cậu ta còn đang ngủ ngon lành ở nhà.
Trong giờ toán, Phương Đồng liếc mắt nhìn về vị trí cuối cùng, ngoại trừ Vân Hàm đang ngồi thẳng lưng ghi chép bài vào vở thì cả ba người còn lại đều đang trong trong trạng thái mơ màng buồn ngủ.
“Tiết Vọng, Hồ Đào còn có Tống Phong!’’ Phương Đồng không thể nhịn được nữa, buông sách giáo khoa hét lớn.
Cả ba giật mình tỉnh dậy, ngẩng đầu lên nhìn cô ấy.
“Tôi lười nói chuyện với hai người kia, còn Tống Phong tôi biết cậu là người mới nhưng vừa đến lớp cậu đã lăn ra ngủ, cũng không học hỏi bạn cùng bàn xem người ta cũng là người mới nhưng lại nghiêm túc, chăm chỉ như thế nào."
Tống Phong liếc nhìn Vân Hàm đang cúi đầu chép bài, trong lòng cậu ta cảm thấy có chút nhục nhã khi bị giáo viên phê bình trước mặt người mình thích.
“Được rồi, ba người ra ngoài hành lang đứng cho tôi.’’ Phương Đồng chỉ tay về phía cửa.
Ba người bọn họ bất đắc dĩ bước ra ngoài đứng cạnh nhau bên ngoài lớp học thậm chí còn bắt đầu tán gẫu.
“Tôi nói hai người, ở trường học bình thường cũng chỉ ngủ có đúng không?”Tống Phong khoanh tay ôm vai anh.
“Ít nhất thì nó tốt hơn một người mới đến đã nằm ra đấy.” Tiết Vọng nhanh chóng đáp trả lại.
"Làm ơn đi chỉ tại tôi chưa quen thôi?"
“Vậy không phải cậu cũng tới đây để ngủ sao?” Hồ Đào châm chọc.
“Ăn hiếp người quá đáng, hai người liên kết lại khi dễ tôi đúng không!’’ Tống Phong tức muốn hộc máu, xoay người sang chỗ khác không để ý tới hai người bọn họ nữa.
Tan học, Phương Đồng còn gọi bọn họ về phòng học giáo dục một trận.
Thấy Tống Phong quay lại, Vân Hàm ngập ngừng đưa cho cậu ta một cuốn sổ: "Đây là bài học ở trên lớp vừa rồi, cậu có muốn chép lại không?"
Tống Phong ngơ ngác nhìn quyển sổ màu hồng có hình hoa anh đào, cậu ta nhanh chóng cầm lấy: "Được… để tôi chép xong rồi trả lại cho cậu."
Tống Phong đã lâu như vậy cũng chưa từng biết vở toán là gì, nhưng hôm nay đã khác xưa quyển vở cậu ta đang cầm trên tay rất nặng, rất có giá trị.
Lúc Tống Phong chuẩn bị ghi chép lại bài học vào vở của mình thì điện thoại trong ngăn bàn rung lên vài lần. Cậu ta nhìn lên để xác nhận rằng Phương Đồng đã rời đi mới rút điện thoại ra.
Là Triệu Lễ đã gửi cho cậu ta một tin nhắn: Một nhà hàng lẩu mới mở ở cổng Ninh Trung, tối nay gặp nhau nhé?
Tống Phong gõ lại: OK.
Cậu quay lại, dùng ngón tay chỉ vào bàn học: “Tối nay đám Triệu Lễ định tụ tập cùng nhau, hai người có tới không?"
“Tới chứ, cậu ấy cũng mới nhắn với tôi.’’ Tiết Vọng liếc nhìn màn hình điện thoại rồi uể oải quay về.
Tống Phong làm động tác "Ok".
Không biết cậu ta đang suy nghĩ gì trằn trọc một hồi mới ngập ngừng nói: "Cái đó ... Vân Hàm, Triệu Lễ nói tối nay muốn ăn lẩu ở gần ngay cổng trường. Cậu có muốn tới không?"
"À? Nhưng tối nay còn có tiết tự học buổi tối. Tôi còn chưa đuổi kịp tiến độ học ở lớp, nên muốn tối nay sẽ ôn bài lại thật tốt, có lẽ tôi không đi được hẹn lần khác nhé.” Vân Hàm rất nghe lời và đáp lại cậu ta trong khi phân loại sách.
“Ồ, vậy được rồi.”Tống Phong gãi gãi đầu, cảm thấy có chút thất vọng.
Buổi tối ba người cùng nhau đến quán lẩu gần cổng trường, Triệu Lễ đã đặt xong mấy chiếc ghế và đợi sẵn bên trong.
Thấy họ tới, Triệu Lễ cầm thực đơn lên hỏi: "Đến đây đi, muốn gọi món gì thì gọi, hôm nay tôi mời khách."
“Ôi, Lễ Tử hôm nay lại hào phóng như vậy?”Tống Phong có chút kinh ngạc.
"Hôm nay ba tôi kiếm được không ít nên cho tôi rất nhiều tiền tiêu vặt."
“Vậy thì tôi đây không khách khí.’’ Tống Phong cầm thực đơn lựa chọn những món đắt tiền nhất.
Sau khi tuỳ ý gọi món, cậu ta liền đưa thực đơn cho Tiết Vọng: "Tiết Vọng, nhìn xem có món nào hợp khẩu vị của cậu không."
“Có mì hải sản không?” Tiết Vọng thản nhiên lật xem thực đơn.
“Làm sao vậy?” Tống Phong cào cào lỗ tai.
Triệu Lễ ngạc nhiên nói: "Không phải là ăn sơn hào hải vị quen rồi nên muốn đổi khẩu vị ăn món này sao?"
“Không phải tôi, là cậu muốn đúng không Hồ Đào?” Tiết Vọng nói rồi còn cố ý nhìn Hồ Đào cười nhạt.
Hồ Đào nghiến răng: "Tiết Vọng, cậu cố ý đúng không?"
“Ai bảo cậu nói dối tôi là muốn ăn một bữa thịnh soạn?” Tiết Vọng chớp chớp mắt, vẻ mặt vô tội.
Gọi món xong, bốn người vừa trò chuyện vừa ngồi bên nồi lẩu sôi sùng sục, không khí có vẻ rất hòa hợp.
Triệu Lễ gắp một đũa bò béo, chấm qua gia vị rồi nhét vào miệng: "Không phải tôi nói, Tống Phong không phải cậu thật sự đến Ninh Trung vì một cô gái đấy chứ."
“Sao cậu cũng nói vậy?” Tống Phong lẩm bẩm.
Triệu Lễ ngồi phịch xuống ghế u sầu: "Các cậu đều đi học, chỉ còn lại tôi lẻ loi một mình."
Tống Phong an ủi: "Cậu cũng có thể đến trường chúng tôi cùng nhau chăm chỉ học tập."
"Cắt, tôi không muốn đi học đâu chán lắm."
Tống Phong: "Thực ra cũng không chán lắm."
Vẻ mặt Triệu Lễ không tin, lại cầm đũa gắp thêm một đũa thịt bò.
“Này, này, thịt bò đã bị cậu ăn gần hết rồi để lại cho tôi một ít.” Tống Phong ngăn lại.
“Dựa vào cái gì, hôm nay là tôi mời khách đó.” Triệu Lễ không cam lòng yếu thế, cùng cậu ta vật lộn một phen.
Tiết Vọng nhìn hai người họ tranh giành, liền âm thầm gắp một muỗng thịt óc lớn trong nồi bỏ vào bát Hồ Đào: “Không có mì hải sản, tạm thời để cậu uỷ khuất ăn cái này vậy."
Hồ Đào: "……"
Vì ngày mai bọn họ vẫn phải đi học nên không ăn tới khuya, tuy rằng Triệu Lễ vẫn còn chưa thoã mãn nhưng cũng đành bất lực tan cuộc.
Trên đường về, Tiết Vọng và Hồ Đào đi bộ chậm rãi trên vỉa hè.
Tiết Vọng: "Ăn no chưa? Vừa rồi cậu không có động đũa."
“Nồi lẩu Triệu Lễ bỏ cay quá, ăn không được.” Hồ Đào nói.
“Vậy tôi đưa cậu đi ăn mì hải sản nhé?” Tiết Vọng dừng lại hỏi.
"Này, Tiết Vọng cậu đủ chưa..."
Trước khi Hồ Đào nói xong, Tiết Vọng đã lấy điện thoại di động ra gọi cho Lão Trần.
Không lâu sau, Lão Trần đã nhanh chóng đi xe Bugatti đến đón hai người.
Hồ Đào và Tiết Vọng ngồi ở ghế sau, cô bĩu môi: "Đi ăn mì gói cũng phải nháo một trận lớn như vậy?"
“Cậu cứ đến rồi sẽ biết.’’ Tiết Vọng khẽ đẩy Hồ Đào một cái.
Xe dừng lại ở một nơi yên tĩnh, là một nhà hàng có bếp riêng không bảng hiệu hay tên tuổi, phía sau là một khoảng sân yên tĩnh với nhiều loại cây quý, ao cá, tác phẩm điêu khắc bằng đá và những cảnh quan khác. Có thể tóm gọn trong hai từ: thanh nhã.
Ở đây đặc biệt yên tĩnh, Tiết Vọng dẫn Hồ Đào đi vào, bên trong là đồ gỗ trang trí đơn giản. Hai người ngồi trong một gian riêng.
Ngồi ở đây, Hồ Đào cảm thấy có gì đó không ổn: “Đến đây để ăn mì gói?”
Tiết Vọng đáp lại cô: "Đương nhiên là không phải."
Vừa dứt lời, đồ ăn đã được mang lên. Nước dùng được ninh bằng xương hầm, sợi mì mỏng phủ lên trên là tôm, cá to bằng lòng bàn tay khi dùng đũa múc lên thì có cả bào ngư và hải sâm bên dưới.
"Nước súp và gia vị trong tiệm này đều là độc nhất vô nhị. Hương vị rất ngon, mau ăn thử đi." Tiết Vọng đẩy nhẹ tô mì trước mặt cô.
Hồ Đào gắp một đũa mì, sợi mì thấm đều trong nước súp đặc quánh thơm ngọt, sự kết hợp hoàn hảo của các hương vị với nhau rất ngon.
Cô kẹp một con tôm khác cho vào miệng, thịt tôm chắc còn có vị ngọt thanh.
“Như thế nào?” Tiết Vọng mong đợi hỏi.
“Ăn rất ngon.” Hồ Đào gật đầu.
"Sau này đừng ăn mì gói nữa không tốt cho sức khỏe của cậu, nếu muốn ăn tôi lại mang cậu tới đây ăn, đây mới là mì thật." Tiết Vọng nhướng mày.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.