🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Ngày thứ ba cũng là ngày cuối cùng của chuyến đi đến Tây Tạng.
Buổi sáng mấy người đi xong điểm tham quan cuối cùng, buổi chiều liền thu dọn hành lý rời khỏi homestay, trước khi đi Tống Phong còn lưu luyến không rời nói lời tạm biệt với Vân Hàm.
"Được rồi đừng nhìn nữa, cô ấy cũng trở về rồi." Triệu Lễ nhìn bộ dáng Tống Phong vẫn luôn bám cửa sổ xe quay đầu nhìn lại, quả thực là chịu không nổi.
"Ô ô, tình yêu của tôi còn chưa bắt đầu mà đã kết thúc." Tống Phong cúi mặt xuống.
"Không nhất định, hai người không phải đã thêm WeChat rồi sao, thật sự không được... Cũng có thể yêu trên mạng mà?” Triệu Lễ an ủi cậu ta.
"F.u.ck, tôi mới không yêu trên mạng."
"—— Nói đến Triệu Lễ, tối hôm qua có phải cậu lén mắng tôi trong phòng hay không?"
"Không có." Triệu Lễ nghi hoặc.
"Vậy vì sao tối qua tôi hắt hơi."
"Vậy phỏng chừng là cậu quá 2b, cho nên bị người ta mắng." Triệu Lễ nghiêm túc phân tích.
Hồ Đào nhịn không được nhìn Tiết Vọng, đối phương vẻ mặt vô tội, không chút chột dạ.
Sau khi kết thúc cuộc hành trình ở Tây Tạng, tất cả mọi người trở về nhà và nằm trong nhiều ngày, sau đó chào đón bọn họ là những gì mà họ không muốn đối mặt nhất – lễ khai giảng.
Ngày đầu tiên sau kỳ nghỉ, Hồ Đào và Tiết Vọng còn chưa hồi phục, tiếp theo vẫn là màn trình diễn thần ngủ của hai người.
Tần Y và Quan Tư Tư trở về sau một kỳ nghỉ dài, vẫn là giọng nói vạn năm không thay đổi, thích ở trong góc tán gẫu bát quái.
"Cậu nghe chưa, lớp chúng ta sắp có một học sinh chuyển đến." Tần Y chia sẻ tin tức cho Quan Tư Tư.
"Tôi nghe nói rồi, sao cách cậu nói chuyện đột nhiên trở thành người Đài Loan."
"À, có thể là bởi vì Quốc Khánh tôi đi Đài Loan chơi đi."
Lịch sử luôn giống nhau kinh người, Hồ Đào trong góc không ngoài dự đoán bị đánh thức, chẳng qua lần này còn có thêm Tiết Vọng.
Tần Y và Quan Tư Tư còn muốn nói cái gì đó, nhưng tiếng chuông lớp học rất không hợp thời, hai người chỉ có thể rời đi mà chưa thỏa mãn.
Tiết này là tiết học họp lớp, giáo viên chủ nhiệm Phương Đồng vẫn làm cho người ta quen thuộc với vẻ nghiêm túc.
"Mọi người im lặng một chút, lớp chúng ta có một học sinh chuyển đến, hiện tại mời em giới thiệu bản thân cho mọi người biết một chút."
“Xin chào mọi người, tôi tên là Vân Hàm, tôi đến từ Tây Tạng, xin hãy quan tâm tôi nhiều hơn!” Vân Hàm đứng bên bục giảng, trên vai đeo cặp sách HelloKitty màu hồng.
Hồ Đào cùng Tiết Vọng liếc nhau một cái, đồng thời nhìn về phía bục giảng, Vân Hàm vừa chia tay không lâu.
"Vân Hàm, trước tiên em hãy ngồi ở phía trước Hồ Đào đi."
Lúc ấy Hồ Đào vì muốn yên tĩnh mà chọn một vị trí ở góc lớp, lớp bọn họ ít người, chỗ ngồi phía trước đang còn trống.
Vì thế Vân Hàm liền trở thành bạn bàn trước của Hồ Đào.
Tan học, Vân Hàm rất hưng phấn quay lại: "Hồ Đào! Thật trùng hợp, chúng ta lại gặp nhau.”
"Đúng là rất trùng hợp, sao cậu lại đến Ninh Thành học tập?"
"Bởi vì tài nguyên giáo dục bên Tây Tạng quá kém, các người lại ở Ninh Thành, nên mẹ tôi để cho tôi chuyển tới đây."
Cô gái vừa mới đến nơi mới, không có người quen biết, bởi vậy đối với Hồ Đào đặc biệt có cảm giác tín nhiệm, cả ngày đều dính lấy cô.
Vân Hàm lôi kéo cô cùng mình đi nhận sách, đi vệ sinh, đến cửa hàng nhỏ vân vân, Hồ Đào cũng không từ chối.
"Ô ô Hồ Đào, không biết vì cái gì, tôi đi theo bên cạnh cậu liền có cảm giác an toàn." Vân Hàm nhìn Hồ Đào nhẹ như mây gió bên cạnh, trong mắt tựa như những ngôi sao đang lấp lánh.
Có điều người nào đó cũng không quá cao hứng, Tiết tiểu thiếu gia sống nhiều năm như vậy, lần đầu tiên cảm giác mình bị người ta lạnh nhạt.
Bình thường đều là anh chết tiệt ăn xin mà gọi tiểu Hồ Đào, lần này tốt rồi, người ta lại muốn bồi bạn học mới đi.
Trong lòng Tiết Vọng sinh ra một loại cảm giác nguy hiểm.
Buổi trưa sau khi tan học, Vân Hàm vốn định lôi kéo Hồ Đào đi thẳng, nhưng Tiết Vọng tay mắt lanh lẹ, trực tiếp lôi kéo Hồ Đào chạy trước không còn bóng lưng.
"Cậu đang làm gì vậy?" Cặp sách Hồ Đào còn chưa kịp đeo trên lưng, đã bị anh kéo chạy ra khỏi cổng trường.
Tiết Vọng quay đầu lại xác nhận Vân Hàm không có ở đây, mới chậm lại: "Tôi tức giận!”
"Lại tức giận?"
“Cái gì gọi là lại!”
“......”
"Bình thường tôi bảo cậu làm gì, cậu luôn từ chối tôi, vì cái gì cậu lại kiên nhẫn với Vân Hàm như vậy."
“...... Người ta là con gái.” Vẻ mặt Hồ Đào bất đắc dĩ.
"Cậu đây là đối xử khác nhau! Phân biệt giới tính!”
“?”
Hồ Đào nhìn đồng hồ, cô thật sự lười đôi co với anh, kéo cặp xách của anh mang về phía trước: "Được rồi đừng giận nữa, tôi mời cậu ăn một bữa cơm lớn.”
"Thật sao? Thật sao!" Trong nháy mắt Tiết Vọng đã quên chuyện một giây trước anh còn đang tức giận.
Mười lăm phút sau, Tiết Vọng nhìn thùng mì tôm trên bàn: "Đây chính là bữa cơm lớn mà cậu nói?”
"Đúng vậy, tôi cố ý mua tôm tươi cá tươi." Hồ Đào bưng mì gói lên.
"Hồ Đào, cậu rất nghèo sao?" Tiết Vọng thấy cô ăn mì tôm rất ngon miệng, nhịn không được đặt câu hỏi.
"Tiền của tôi đều lấy để làm âm nhạc rồi." Hồ Đào hút mì, mơ hồ trả lời.
Tiết Vọng từ trong ví lấy ra một tấm thẻ ngân hàng, quăng lên bàn: "Cầm lấy đi.”
"Cậu xem phim truyền hình nhiều rồi." Hồ Đào không hề bị lay động.
"Không có, tôi thật lòng."
"Vậy cậu nói cho tôi biết mật mã đi."
"Đúng vậy, mật mã thẻ này bao nhiêu?"
“......”
Đây được gọi là rắc rối của những người giàu có đi.
——
Buổi chiều, trong phòng học, vẫn là cùng một vị trí, vẫn là bộ đôi thần ngủ giống nhau, vẫn là cùng một giọng nói lớn.
"Cậu nghe chưa, lớp chúng ta lại sắp có học sinh chuyển đến." Tần Y nói.
"Hả? Lại có?” Quan Tư Tư có chút kinh ngạc.
"Không lừa gạt cậu, là thật, buổi sáng tôi ở văn phòng giáo viên nghe lén được."
"Lại nói giọng Đài Loan của cậu khi nào mới có thể thay đổi." Quan Tư Tư càng để ý chuyện này.
"Tôi cũng không biết."
Vẫn là bị đánh thức giống nhau, nhưng Hồ Đào cùng Tiết Vọng đều đã thành thói quen, bọn họ còn rất có hứng thú thảo luận: "Lại có học sinh chuyển đến sao?”
"Không biết." Hồ Đào lắc đầu một cái.
Chỉ có điều, lần này bạn học mới tới, có chút ngoài dự liệu của hai người.
Khi bọn họ nhìn thấy Tống Phong đứng bên cạnh bục giảng, đều hoài nghi mình có phải là hoa mắt hay không.
"Bạn học Tống Phong, trước hết em cứ ngồi..."
"—— Cô giáo em muốn ngồi ở đó." Tống Phong còn chưa đợi Phương Đồng nói xong, đã chỉ thẳng vào vị trí bên cạnh Vân Hàm.
"À, thế cũng được, vậy em cứ ngồi đó đi."
Tống Phong cảnh xuân đầy mặt đi xuống, thấy Hồ Đào cùng Tiết Vọng đang trợn tròn mắt ở phía sau, thì nhíu mày nhìn bọn họ.
Sau giờ học, Hồ Đào cuối cùng cũng nhịn không được hỏi: "Tống Phong, sao cậu lại chạy tới đây?”
Tống Phong chỉ chỉ bên cạnh: "Đương nhiên là bởi vì cô ấy.”
Hồ Đào nhìn vị trí Vân Hàm bên cạnh cậu ta, cô gái rất tinh xảo, trên bàn học đặt các loại vật phẩm nhỏ, sách cũng chỉnh tề. Nhưng cô ấy không có ở chỗ ngồi mà đã đi lấy đồng phục học sinh. 
Mí mắt Hồ Đào giật giật: "Vì Vân Hàm sao?”
Tống Phong có chút ngượng ngùng, gãi gãi đầu: "Ai da, tôi nghe nói cô ấy đến Ninh Thành học, vẫn là ở trong lớp các cậu, tôi suy nghĩ đây không phải là trời giúp tôi sao, cơ hội tốt như vậy, tôi chắc chắn không thể bỏ qua.”
"—— còn có hai người các người, không có chút trượng nghĩa nào, cũng không nói cho tôi biết Vân Hàm ở chỗ này, vẫn là anh em tốt của tôi ở Ninh Trung nói cho tôi biết."
"Lại nói làm sao cậu có thể vừa vặn chuyển đến lớp chúng tôi?" Tiết Vọng nhịn không được hỏi.
"Bởi vì cậu ta cũng giống như cậu, có một người ba có tiền." Hồ Đào trả lời thay cho cậu ta.
Tống Phong hét lên: "Bingo."
"Cái nào giống nhau, tiểu gia tôi cũng không phải vì theo em gái mà chuyển trường." Tiết Vọng không phục.
"Ôi, cũng không phải không được, cậu cũng có thể thử theo đuổi Hồ Đào của chúng tôi, tuy rằng tính tình cậu ấy có không tốt..." Tống Phong còn chưa nói xong đã bị Hồ Đào đập một cái.
"Cậu xem cậu xem, tôi cứ nói đi, bạn học Tiểu Đào, cậu ác liệt như vậy không thay đổi, về sau sẽ không tìm được bạn trai!" Tống Phong ôm đầu căm giận bất bình.
"Ai nói vậy." Tiết Vọng một tay chống đầu.
"—— cậu ấy chắc chắn tìm được."
"Cái rắm, chỉ riêng tính tình chị đại này, tìm được thì có quỷ." Tống Phong phản bác.
"Vậy chúng ta đánh cuộc?" Tiết Vọng hỏi.
"Được, đánh cuộc thì đánh cuộc."
"Này này, hai người tùy tiện đánh cuộc với tôi, đã hỏi ý kiến của tôi chưa." Hồ Đào rất không hài lòng với cuộc trò chuyện của họ.
"Tống Phong, nhường một chút." Lúc này Vân Hàm ôm một túi đồng phục học sinh trở về.
Tống Phong nhìn thấy cô ấy, vội vàng đứng dậy bảo cô ấy đi vào: "Cậu đi lấy đồng phục học sinh, có thể gọi tôi đi cùng, tôi có thể giúp cậu cầm.”
"Không có việc gì, cái này không nặng."
Vân Hàm buông đồng phục xuống: "Tôi nghe thấy các cậu đang cá cược phải không? Cờ bạc là xấu, không được cờ bạc.”
"Cậu nói đúng, không đánh cuộc không đánh cuộc." Tống Phong liên tục gật đầu.
"À đúng rồi, cô giáo Phương bảo tôi đến văn phòng một chuyến, Hồ Đào, cậu có thể đi cùng tôi không?" Vân Hàm vừa ngồi xuống lại đứng dậy.
"Ừm." Hồ Đào cũng đứng dậy đi ra ngoài với cô ấy.
Chỉ còn lại Tiết Vọng cùng Tống Phong ở tại chỗ nhìn nhau, trong mắt hai người ít nhiều lộ ra một cỗ hương vị u oán.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.