Tống Phong cùng đám bạn bè kia nổi điên không biết bao lâu mới yên tĩnh, hơn nữa lại có một Tiết Vọng khiến bọn họ sùng bái, khiến cho bọn họ càng hưng phấn không thôi.
Hồ Đào tự biết bọn họ có lẽ cả đêm cũng không yên tĩnh được, nên cô vẫn luôn duy trì thái độ không liên quan đến mình, không có việc gì bóc tôm hùm đất bị người ta quên lãng trên bàn ăn.
Hao hết tâm tư bóc xong cả một con tôm hùm đất, nhét chút thịt lớn vào miệng, lại phát hiện đúng là vị cay.
Hồ Đào không biết ăn cay nhịn được mà bị sặc, cô muốn uống một ngụm nước nho giải cay, lại phát hiện chén đã trống rỗng.
Hồ Đào vừa định tháo găng tay đổ nước trái cây, liền thấy nước nho trong cốc đã tự động tiếp tục đầy.
Cô ngẩng đầu lên, thấy Tiêu Lâm Thất đang cầm bình nước trái cây.
"Cảm ơn." Cô mơ hồ nói cảm ơn rồi vội vàng uống, kết quả uống quá gấp nên bị sặc một ngụm lớn.
Hồ Đào buông cốc xuống ho to, Tiêu Lâm Thất thấy thế không ngừng giúp cô vỗ lưng: "Uống chậm một chút.”
Một lúc lâu sau cô mới lấy lại bình tĩnh, dùng giấy lau khóe miệng. Tiêu Lâm Thất vừa định nói cái gì, Hồ Đào đã đứng lên nói: "Tôi đi ra ngoài hít thở một chút.”
Cô vốn ngại đám người trong phòng tràn ngập mùi thuốc lá và rượu nên có chút buồn bực, vả lại ầm ĩ đến màng nhĩ cô đau, từ trước đến nay cô ghét nhất loại cảnh tượng ồn ào này, trong lòng đã hối hận vì sao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214145/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.