Sáng hôm sau, Tiết Vọng xách theo một túi bánh bao chiên và một đĩa dưa chuột đặc biệt do ông chủ tiệm ăn sáng làm, đến gõ cửa phòng thu âm.
Hồ Đào dụi mắt mở cửa, Tiết Vọng lắc lắc bữa sáng trong tay, chân chó nói: "Tiểu Hồ Đào, tôi cố ý bảo ông chủ cho cậu thêm dưa chuột, sau này cậu đừng đuổi tôi đi nữa.”
Tối hôm qua bởi vì Hồ Đào suy nghĩ lung tung quá độ mà ngủ không ngon, lúc này cô hoàn toàn không nghe thấy Tiết Vọng đang lải nhải cái gì, chỉ là tượng trưng gật đầu, quay đầu trở lại sô pha ngủ.
"Vậy tôi coi như cậu đã đồng ý rồi nhé." Tiết Vọng tự mình nói.
Nhưng Tiết Vọng vừa bước vào phòng đã ngửi thấy một mùi khói nức mũi, anh nhịn không được ho khụ: "Tối hôm qua, cậu để đồ nướng BBQ trong phòng ở đâu?”
Đương nhiên, Hồ Đào đang trong giấc ngủ nên không có đáp lại, Tiết Vọng đi đến bên sô pha, chân lơ đãng đá vào thùng rác dưới bàn trà.
Anh cúi đầu nhìn, một đống tàn thuốc nằm trong thùng rác, anh mở to hai mắt, đưa tay chỉ vào Hồ Đào kêu to: "Tiểu Hồ Đào, sao cậu giở trò con gái nổi loạn ở đây?! Bảo cậu hút ít thuốc thôi, ngược lại còn dùng sức hút cho tôi?”
Tối hôm qua, sau khi Hồ Đào đuổi Tiết Vọng đi trong lòng cô rối loạn như ma, lại bị câu dặn dò lơ đãng kia của anh quấy nhiễu tâm trí, nên cô đã trả thù hút thuốc cả đêm, cho đến khi trời tờ mờ sáng mới ngủ được.
Hồ Đào bị tiếng kêu của anh làm cho tỉnh giấc rất là bất mãn, móc lỗ tai: "Ầm ĩ cái gì thế.”
Tiết Vọng giống như mẹ chồng lải nhải bên tai cô hai mươi phút về việc hút thuốc rất nguy hiểm, cô đội mái tóc dài rối bời chưa tỉnh ngủ, ăn dưa chuột mà Tiết Vọng mang đến, nếu không phải bây giờ cô quá đói, nhất định phải siêu độ cho anh làm Đường Tăng.
Ăn xong điểm tâm, Hồ Đào đứng dậy thu dọn cặp sách, Tiết Vọng rốt cục cũng dừng hành vi niệm kinh của anh, một tấc cũng không rời đi theo phía sau Hồ Đào hỏi: "Hôm nay thứ bảy, cậu đeo cặp sách làm gì?”
"Về nhà một chuyến." Hồ Đào tùy ý sửa lại tóc một chút, cũng không buộc, để xõa tung đi ra cửa.
Gió lạnh từ sáng sớm bên ngoài làm cho mái tóc dài của cô bay lên, mái tóc lộn xộn đánh vào mặt Hồ Đào, cô cũng lười gạt đi.
Tiết Vọng cùng cô ở phòng thu âm lâu như vậy, thiếu chút nữa quên mất cô còn có một ngôi nhà.
Anh dậm chân trong gió, co rúm người đi theo bên cạnh Hồ Đào: "Nhất định phải trở về vào một ngày lạnh như vậy sao?”
"Cậu sợ lạnh thì có thể trở về nhà." Hồ Đào bất đắc dĩ.
Tiết Vọng theo cô lâu như vậy, tự nhiên không thể trở về.
Đi không biết bao lâu, rốt cục đến trước phòng Hồ Đào thuê, cô sờ sờ cặp sách, tìm được chìa khóa mở cửa. Cửa chống trộm cũ phát ra tiếng ọp ẹp, trong phòng tối đen.
Hồ Đào bật đèn lên, trong phòng bởi vì mấy ngày không có người ở mà có chút tro bụi. Tiết Vọng sờ sờ mép sô pha, ngón trỏ dính đầy bụi bặm, đại thiếu gia an nhàn sung sướng nhíu mày.
Hồ Đào không quá để ý ném cặp sách trên sô pha, Tiết Vọng nhìn không được "Chậc" một tiếng, kéo mấy tờ giấy trên bàn trà rút ra, một tay nhấc cặp sách lên, lại đem giấy lau xong, mới chậm rãi bỏ cặp sách xuống.
Hồ Đào vào trong nhà vệ sinh tìm được cây lau nhà cùng một đống dụng cụ làm sạch, Tiết Vọng trợn tròn mắt: "Cậu về nhà để quét dọn sao?”
Anh giương mắt nhìn lên lịch, xác định còn rất lâu nữa mới là tết.
"Còn mấy ngày nữa là sinh nhật Tống Phong, đám người bọn họ nhất định ầm ĩ phải đến nhà tôi." Vì thế cô chỉ có thể dọn dẹp nhà cửa, cũng không thể để người ta sinh nhật ở trong bụi bặm được.
"Ồ, thì ra là như thế." Tiết Vọng tự nhiên cầm chổi qua, rất tự giác bắt đầu giúp đỡ.
Hồ Đào cũng không khách khí với anh, dù sao anh vẫn ở trong phòng thu âm của mình, cũng nên xuất lực một chút.
Tiết Vọng không chút để ý quét đất, bỗng nhiên nhớ tới cái gì, động tác trên tay không ngừng, ngẩng đầu vẻ mặt tha thiết nói: "Tiểu Hồ Đào, chờ sinh nhật của tôi, có thể cũng đến nhà cậu hay không?”
Hồ Đào đang đặt cây lau nhà vào thùng, ấn lên xuống để giũ nước, nghe anh nói như vậy cũng không ngẩng đầu lên: "Tất cả các người đều coi nhà tôi là KTV sao?”
Tiết Vọng bỉu môi, có chút chua xót nói: "Dựa vào cái gì mà Tống Phong có thể được, mà tôi thì không được.”
"Người ta đã quen biết tôi từ lâu, cậu từ đâu xuất hiện."
“Người đến sau ở trên có hiểu hay không!” Tiết Vọng không cam lòng nói.
Hồ Đào không hiểu anh lấy cái lý luận quanh co này từ đâu nên cũng lười để ý tới anh, cúi đầu dùng sức lau sàn nhà.
Nhưng mái tóc của cô không tính là ngắn, luôn có mấy sợi tóc không nghe lời thỉnh thoảng rơi xuống, che khuất tầm mắt của cô.
Cô "chậc" một tiếng, ngay khi cô dừng lại lần thứ năm để vén tóc ra sau tai, Tiết Vọng rốt cục nhìn không nổi, tiện tay rút ra một sợi dây chun từ trong một hộp dây chun đặt trên bàn trà.
Hồ Đào đang chuyên tâm lau nhà, đột nhiên cảm giác có người kéo tóc cô, cô nghi hoặc quay đầu, chỉ thấy Tiết Vọng ở phía sau cô đang cúi đầu làm động tác gì đó.
"Đừng nhúc nhích, đợi lát nữa tóc lại rụng." Tiết Vọng vừa khó hiểu nghiên cứu làm thế nào mới có thể buộc tóc, vừa dặn dò cô.
Lúc này Hồ Đào mới ý thức được anh đang buộc tóc cho mình, ngạc nhiên cầm cây lau nhà trong tay.
Tiết Vọng nhẹ nhàng đem hai bên tóc rối tung của Hồ Đào đều vuốt lại phía sau, ngón tay lơ đãng chạm vào tai cô.
Hồ Đào luôn cảm thấy có chút ngứa ngáy, rụt cổ lại.
Cho tới bây giờ anh chưa từng buộc tóc cho con gái, có chút không tự nhiên đem sợi tóc buộc thành một bó, lại vụng về dùng dây chun buộc lại.
Anh sợ buộc quá chặt khiến cô không thoải mái, nên chỉ buộc có hai vòng. Dây chun lỏng lẻo có thể buộc một bó tóc lớn.
Tiết Vọng vỗ vỗ tay, thở phào nhẹ nhõm: "Được rồi, việc đã làm xong! Đây là lần đầu tiên bản tiểu gia buộc tóc cho người ta, xem ra cũng không tệ lắm.”
Kỳ thật cũng không đẹp lắm, ngược lại có chút lộn xộn.
Hồ Đào cũng không phải là người trang điểm, cô tiếp tục cúi đầu lau nhà. Dưới tóc đuôi ngựa lỏng lẻo có vài sợi tóc gãy đâm vào cổ Hồ Đào, khiến cô cảm thấy có chút ngứa ngáy, cô đang do dự không biết mình có nên buộc lại lần nữa hay không, dù sao cũng chỉ là chuyện vài giây.
Nhưng cô quay đầu nhìn thấy Tiết Vọng đang dương dương đắc ý bên cạnh, lại một lần nữa cúi đầu lau nhà.
"Tiểu Hồ Đào, trên mặt đất này như thế nào cũng là tóc của cậu, cậu không sợ mình sẽ biến thành tên trọc sao." Tiết Vọng nhìn một sợi tóc treo trên chổi.
Hồ Đào: ... Quả nhiên dịu dàng không tồn tại được ba giây.
—
Cách vài ngày đã đến sinh nhật Tống Phong, vốn dĩ cậu ta là một chủ nhân không an phận, ngày sinh nhật không kiềm chế được sáng sớm đã điên cuồng gửi wechat, chào hỏi mọi người một lần.
Tối hôm qua khi cậu ta ở nhà Triệu Lễ chơi game qua đêm thuận thế ở lại, thấy tư thế này của cậu ta Triệu Lễ nhịn không được mở miệng: "Nhà Hồ Đào lớn như vậy, cậu đây là muốn san bằng nhà cậu ấy sao?”
"Này không có việc gì, sinh nhật một năm có một lần, đương nhiên phải náo nhiệt một chút." Tống Phong nói xong lại mở hộp thoại của một người bạn, truyền đến một giọng nói, thịnh tình mời đối phương đến sinh nhật của mình.
Hồ Đào biết hôm nay là sinh nhật Tống Phong, nên đã cố ý xin nghỉ tự học buổi tối.
Chạng vạng lúc tan học, cô một vai đeo cặp sách đi ra cổng trường, lấy điện thoại di động ra hỏi Tống Phong có cần cô chuẩn bị gì không.
Tống Phong rất nhanh đã trả lời bằng một chuỗi giọng nói tới, cô mở ra, giọng điệu đối phương lộ ra vẻ hưng phấn: "Không cần ~ chúng tôi đều chuẩn bị xong rồi, cậu chỉ cần cung cấp chỗ là được.”
Sau khi Hồ Đào dọn nhà sạch sẽ, không bao lâu đã bị một đám người gõ cửa, cô mở cửa liền thấy Tống Phong mang theo một đám người đứng trước cửa nói cười.
Tống Phong ngẩng đầu nhìn thấy cô, lắc lắc một đống đồ ăn đóng gói và một thùng bia lớn trên tay.
Hồ Đào đen mặt chào hỏi bọn họ, thấy người phía sau cầm càng nhiều thứ trên tay, cô nghiến răng nghiến lợi nói: "Tống Phong, tôi không nên đồng ý với cậu.”
Cô vốn tưởng rằng chỉ là gọi mấy người bạn tụ tập chúc mừng một phen, kết quả không ngờ thọ tinh này thật sự coi nhà cô là KTV.
"Ai da quả đào, hôm nay sinh nhật tôi cậu không thể nói dễ nghe một chút được sao." Tống Phong đem đồ ăn đặt lên bàn ăn.
Hồ Đào nể mặt hôm nay là sinh nhật của cậu ta nên nhẫn nại không phát tác, đặt mông ngồi trên sô pha: "Sau khi kết thúc các người tự mình thu dọn.”
"Được rồi." Tống Phong ngạo nghễ đáp.
Không lâu sau mọi người đều đến đông đủ, Tống Phong mở một đống đồ ăn ngon mình đóng gói ra, lại đem bia cùng đồ uống cho mọi người, gọi Hồ Đào tới ăn cùng.
Hồ Đào thường nhấp một ngụm nước trái cây, cô cũng không ăn cơm tối, vừa định động đũa thì nghe thấy bên ngoài vang lên một trận tiếng gầm rú từ xa truyền đến.
"Mẹ kiếp, Hồ Đào, tại sao dưới lầu nhà cậu còn có một tên tiểu tử khai quỷ hỏa nổ phố?" Tống Phong chửi bới.
Vừa dứt lời, một trận tiếng gõ cửa vang lên, Hồ Đào nhìn Tống Phong bên cạnh: "Cậu còn có bạn chưa tới sao?”
Vẻ mặt Tống Phong mờ mịt: "Không có, đã đến đông đủ rồi.”
Triệu Lễ đứng dậy đi về phía cửa: "Để tôi đi xem là ai.”
Vừa mở cửa, Triệu Lễ đã nhìn thấy một gương mặt tà mị quen thuộc, chỉ thấy Tiết Vọng đang đứng tựa vào cửa, tay đút trong túi quần.
Triệu Lễ lục tìm trí nhớ một hồi, rốt cục nhớ tới: "Cậu không phải là tiểu bạch kiểm trong phòng Hồ Đào sao?”
Lời này của Triệu Lễ vừa nói ra khiến tất cả mọi người đều sửng sốt, nhao nhao nhìn về phía Hồ Đào, Hồ Đào vừa nghe lời này liền hiểu được người tới là ai.
Quả nhiên, giọng nói lười biếng từ cửa truyền đến: "Nói bao nhiêu lần rồi, ông đây tên là Tiết Vọng.”
Ngay lập tức anh không khách khí bước vào cửa, nhìn thấy bên cạnh bàn ăn vây quanh một vòng người lớn, cũng không cảm thấy xấu hổ chút nào, giống như tất cả đều đã quen nhau nói: "Yo, đang ăn à.”
"Mẹ kiếp, sao lại là cậu? Tiểu gia, tôi cũng không mời cậu đến." Tống Phong tự nhiên nhận ra Tiết Vọng, vừa nghĩ tới anh là tình địch của lão Thất, cậu ta đương nhiên không hoan nghênh Tiết Vọng cho lắm.
Tiết Vọng cười cười, cũng không tức giận, không biết từ nơi nào móc ra một bao lì xì lớn, ném lên bàn ăn.
Tống Phong cầm lấy, sờ sờ, hình như rất có phân lượng.
Cậu ta mở ra thấy một xấp mao gia gia màu đỏ lớn cơ hồ không nhét được bao lì xì, trợn tròn mắt, nhìn lì xì lại nhìn Tiết Vọng. Nuốt nước bọt nói: "Cái này cho tôi à?”
"Nếu không thì sao? Quà sinh nhật, xin vui lòng nhận.” Tiết Vọng nhíu mày.
"Cắt, tiểu gia tôi là loại người thấy tiền mờ mắt sao?" Tống Phong khinh thường nói, nghĩ thầm đừng tưởng rằng chút tiền nhỏ này có thể mua chuộc được cậu ta, cậu ta vẫn đứng về phía lão Thất.
Nhưng trong nháy mắt tiếp theo cậu ta liền thoáng nhìn thấy chìa khóa xe trên tay Tiết Vọng, liếc mắt một cái đã nhận ra LOGO của Lamborghini.
Tống Phong mạnh mẽ đứng lên: "Nhóc tinh thần dưới lầu vừa rồi là cậu à?”
Vẻ mặt Tiết Vọng kinh ngạc: "Cái gì?”
Tống Phong khoát tay áo: "Không phải, ý tôi là... Dòng xe của cậu là gì.”
Tiết Vọng chỉ ra ngoài ban công, rồi dừng ở dưới lầu, để cậu ta có thể nhìn.
Tống Phong nghe vậy đi đến lan can ban công nhìn một cái, chiếc xe thể thao màu lam sáng bóng trong bóng đêm có vẻ khiêm tốn.
Cậu ta vẫn luôn rất thích xe thể thao, cũng đặc biệt khát vọng có thể có một chiếc xe thể thao của mình, nhưng cậu ta đã cầu xin ba nhiều lần, đều bị từ chối với lý do "con còn nhỏ lớn rồi lại nói sau".
Những người bạn khác của Tống Phong cũng góp vui, bọn họ đều nhìn xuống dưới lầu, xem xong cũng không hẹn mà cùng phát ra tiếng nói thanh thúy "Mẹ kiếp”.
Bọn họ liếc mắt một cái đã nhận ra chiếc xe này của Tiết Vọng là một trong những xe giới hạn toàn cầu. Một trong bốn phiên bản đặc biệt của Lamborghini được trưng bày đặc biệt ở Mexico vào thời điểm đó: sogno. Ý nghĩa của nó là một giấc mơ, dấu hiệu rõ ràng nhất là màu xanh tuyệt đẹp này.
Sau khi xác định thân phận của chiếc xe này, đám người Tống Phong đều là ánh mắt sùng bái đối với Tiết Vọng.
Phải biết rằng đám tiểu phú nhị đại bọn họ cũng không phải tùy tiện là có thể mua được, bởi vậy có thể thấy được Tiết Vọng giàu cỡ nào.
Thái độ của Tống Phong thay đổi 180 độ, cậu ta kéo ghế ở giữa ra, làm ra một cử chỉ mời: "Anh, từ xa chạy tới khát nước không, nào, uống chút đồ đi.”
Tống Phong rót đầy một chén nước nho cho Tiết Vọng, Hồ Đào trợn trắng mắt, cũng không biết là ai một giây trước còn nói mình không phải là người thấy tiền mờ mắt.
Triệu Lễ vội vàng nói: "Này Tống Phong, vị trí này là của tôi!”
"Cậu cút đi cho tôi, Tiết thiếu gia chúng ta muốn ngồi chỗ nào thì ngồi chỗ đó." Tống Phong trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Tiết Vọng rút ví tiền LV trong túi anh ra, tùy ý rút một xấp tiền đỏ ném cho Triệu Lễ: "Ngồi vị trí của cậu thật không tiện, chút tâm ý này hy vọng cậu nhận lấy.”
Triệu Lễ vừa bỏ tiền vào trong túi vừa cười hì hì nói: "Ngồi ngồi ngồi, Tiết tổng cứ tùy tiện ngồi, cậu muốn ngồi trên đầu tôi cũng được.”
Tống Phong:... Cũng không cần.
Với chiếc xe thể thao này Tiết Vọng rất nhanh đã hòa nhập với mọi người trên bàn ăn, mọi người nhao nhao hỏi anh về chiếc xe.
"Vậy Tiết tổng, có tổng cộng bốn loại phiên bản giới hạn ở Mexico, ba cái còn lại anh cũng có sao?"
Ba mẫu còn lại là: vita (life),morte (chết),tempo (thời gian) cũng có màu sắc mang tính biểu tượng khác nhau.
Tiết Vọng nhấp một ngụm nước nho hơi chua, nhìn chất lỏng màu tím trong chén của Hồ Đào đối diện, thầm nghĩ làm sao cô có thể uống được.
Sau đó anh thờ ơ trả lời: "Có.”
Chẳng qua anh thích nhất là màu sắc của sogan, cho nên thường xuyên lái loại này ra ngoài.
Trải qua một phen nói chuyện, thái độ của Tống Phong và Triệu Lễ đối với Tiết Vọng đã từ tình địch truyền kiếp của người anh em tốt lúc đầu diễn thành ba tôi.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.