Bôi thuốc xong, Hồ Đào thu dọn hộp thuốc, vốn dĩ Tiết Vọng định sẽ ở lại đây đêm nay, nhưng Tiết Vịnh thấy ở nhà luôn không thấy bóng dáng của anh, nên ông đã bảo Mao Chi gọi điện thoại cho anh.
Tiết Vọng nhận được điện thoại chỉ có thể bất đắc dĩ về nhà, anh từ trên ghế sa lon đứng lên vỗ vỗ nếp gấp trên quần áo, đi đến cửa mở cửa nhưng vẻ mặt tiếc hận quay đầu lại: "Tiểu Hồ Đào, tôi đi rồi, không cần quá nhớ tôi.”
"Mau đi đi." Hồ Đào không thèm nhìn anh.
Tiết Vọng ôm ngực làm ra vẻ mặt bị thương: "Ôi, chỗ này không cần mình, tự có chỗ cần.”
Tiết Vọng huýt sáo đi về nhà, vừa đến cửa nhập mật mã mở cửa biệt thự, đã thấy hai chủ nhân khó hầu hạ đang ngồi trên sô pha trong nhà, xem tư thế này là chuẩn bị muốn hưng binh vấn tội rồi đây.
Quả nhiên, Tiết Vọng vừa mới thay dép đi vào đã nghe thấy Tiết Vịnh lớn tiếng hỏi: "Đi đâu vậy?”
"Nhà bạn.”
"Nhà bạn nào tốt như vậy mỗi ngày đều không có nhà?”
"Con nào có chứ.”
Tiết Vọng nói xong liền chạy lên lầu, sợ lại bị Tiết Vịnh giáo huấn.
Mao Chi nhìn đầu cầu thang vẻ mặt lo lắng: "Ông nói dấu hiệu này của con trai có phải là đang yêu đương hay không?”
"Hừ, với đức tính của nó còn có người để ý tới sao?” Tiết Vịnh hừ lạnh nói.
"Có người nói con trai mình như vậy sao?” Mao Chi dở khóc dở cười.
"Được rồi, đừng để ý đến nó nữa, giống như một đứa trẻ hoang dã vậy.” Tiết Vịnh đứng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214153/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.