Kể từ đêm đó, Tiết Vọng chạy đến phòng thu của Hồ Đào, khi cô đang ngủ thì anh đạp vào đầu Hồ Đào một cước, thường thường hơn nửa đêm nếu không ngủ được anh lại chạy tới phòng thu âm của cô ngủ.
Hồ Đào thấy anh còn đặc biệt ôm một cái chăn tới, bất đắc dĩ nói: "Tiết tiểu thiếu gia, cậu là chê giường lớn của biệt thự nhà cậu quá lớn hay là quá thoải mái, nhất định phải ở trên sô pha nhỏ rách nát của tôi chịu tội chứ?”
Tiết Vọng nằm bất động xuống sô pha, đắp chăn lên liền lộ đầu ra: "Cậu không hiểu, cái này gọi là cảm giác an toàn.”
Hồ Đào thấy không khuyên được anh nên bỏ qua, cô nằm ở một cái sô pha khác chuẩn bị ngủ.
Tiết Vọng thấy cô co ro ở đó cũng không khỏi cảm thấy xót xa, bèn xốc chăn lên vỗ vào bên cạnh anh: "Tiểu Hồ Đào, nếu không bổn thiếu gia ủy khuất một chút cùng chen chúc một chỗ với cậu, nhìn cậu một mình quá đáng thương.”
“Đi.”
Tiết Vọng hừ một tiếng, lòng tốt bị cho là lòng lang dạ thú. Tự mình xoay người bình yên đi vào giấc ngủ.
Một lát sau, Tiết Vọng ở phía sau lật tới lật lui, rốt cục ngồi dậy.
Anh nhìn về phía Hồ Đào bên cạnh, cô đang ngủ, anh cầm lấy chăn trên người mình, đắp lên người cô, lại dịch góc chăn, mới mỹ mãn trở lại sofa tiếp tục ngủ.
Hồ Đào ngủ rất ngon, buổi sáng ngồi dậy duỗi lưng, chăn trượt khỏi người.
Cô sửng sốt một chút, quay đầu nhìn Tiết Vọng bên cạnh đang co lại thành một quả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214156/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.