Từ sau khi Phương Đồng hiểu lầm quan hệ của hai người, cô ấy đã nhấn mạnh một số nguy hiểm của việc yêu sớm trong lớp.
Nhưng hai người này luôn ngủ say như chết ở hàng ghế sau, hoàn toàn không nghe thấy cô ấy nói gì.
Từ khi Tiết Vọng ngồi ở bên cạnh Hồ Đào, anh đã bị thần buồn ngủ của cô ấy đồng hóa, càng ngày càng buồn ngủ.
Nửa cuối giờ tự học buổi tối, hai pho tượng Phật ngủ bù cả ngày cuối cùng cũng chậm rãi tỉnh lại.
Tiết Vọng nhàm chán tựa vào bên cửa sổ nói chuyện cùng Hồ Đào, tuy rằng Hồ Đào cũng không muốn để ý tới anh.
Hồ Đào vẫn rất bội phục da mặt dày của anh. Người này cho dù cô không để ý tới anh, anh cũng có thể làm như không nhìn thấy tự nói không ngừng, vả lại còn vô cùng tự luyến.
"Tiểu Hồ Đào, thêm wechat đi." Vẻ mặt Tiết Vọng tha thiết.
"Tôi từ chối."
Mặt Tiết Vọng suy sụp: "Vì cái gì, chúng ta tốt xấu gì cũng ngồi cùng bàn lâu như vậy.”
"Rõ ràng mới có mấy ngày."
"Tôi mặc kệ, tôi sẽ thêm."
Hồ Đào chê anh ầm ĩ, đưa wechat cho anh liền bảo anh câm miệng.
——
Hai giờ sáng, Hồ Đào vừa đi từ trong phòng thu ra, đã nghe thấy điện thoại di động nhắc nhở âm thanh thông báo không ngừng.
Cô nằm trên sô pha cầm lấy điện thoại di động trên bàn, sau khi mở khóa mở tin nhắn, một loạt tin nhắn khiến Hồ Đào nhìn không hết.
Định thần nhìn lại chuyện Tiết Vọng bức bách, sau khi tan học, trên đường Hồ Đào nhận được đơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214157/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.