Đầu thu, đã qua một thời gian kể từ ngày khai giảng ở Ninh Trung. Những người bạn học phải tạm xa nhau vì những ngày nghỉ cũng đã quen nhau trở lại, mỗi người tựa hồ bất kể là đi cửa hàng nhỏ hay là nhà vệ sinh, bên cạnh đều sẽ có một người bạn.
Ngoại trừ Hồ Đào.
Kể từ khi bắt đầu khai giảng đến nay, cô đã ngồi một mình ở góc cuối cùng của lớp học. Không bao giờ giao lưu với người khác, bộ dạng ngược lại xuất chúng, nhưng bởi vì tính tình lạnh lùng ít nói kia, các bạn học đều không thể tiếp cận được cô.
Còn nhớ lúc mới khai giảng, bởi vì dáng vẻ xinh đẹp của Hồ Đào nên thường xuyên có người tìm cô bắt chuyện, nhưng người ta nói liên tiếp thì cô cũng chỉ thản nhiên trả lời.
Theo thời gian, không ai nói chuyện với cô nữa.
Nhưng ngược lại cô rất tự tại, mỗi ngày nằm sấp ở trong góc ngủ bù, hoàn toàn là tư thế cách ly với thế giới bên ngoài. Nhưng một ngày nọ, mọi thứ đã thay đổi.
Vốn dĩ Hồ Đào đang ngủ, hai nữ sinh ở bên cạnh đang thảo luận tin tức nhỏ, nhưng giọng nói lại muốn cho câu chuyện nhỏ này biến thành ai cũng biết.
"Ôi cậu nghe nói chưa, có học sinh chuyển trường đến lớp chúng ta." Tần Y thần bí nói.
"Cái này thì có gì ngạc nhiên." Quan Tư Tư khinh thường.
"Chủ yếu là có người nhìn thấy trước cổng trường đậu một chiếc Bugatti, rất có thể là của học sinh chuyển trường, chứng tỏ lai lịch của người này không nhỏ."
Ninh Trung không phải là trường quý
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214162/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.