Ăn sáng xong, Hồ Đào trở về phòng lấy cặp sách chuẩn bị đi học, Tiết Vọng lại gây khó dễ bắt cô phải chờ anh.
Vì thế cô đành phải đeo cặp sách đứng dưới biệt thự Tiết gia chờ anh.
Không bao lâu sau, Tiết Vọng cũng đeo cặp sách chạy ra, vẫy vẫy tay với cô.
Anh chạy đến trước mặt Hồ Đào, chỉ vào chiếc xe Bugatti đậu bên cạnh: "Có muốn ngồi xe tôi cùng đi học không."
"Không cần.”
"Vậy cậu đi học kiểu gì?"
"Đi bộ."
“...”
Nói xong Hồ Đào xoay người muốn đi, Tiết Vọng vội vàng đi đến bên cạnh xe nói với tài xế : "Lão Trần hôm nay không cần đưa tôi đi học!”
Sau đó, anh vội vàng đuổi theo Hồ Đào, kéo cặp xách của cô: "Hồ Đào sao cậu đi không đợi tôi.”
"Tại sao lúc nào cậu cũng đi theo tôi vậy.”
"Vì tôi thích.”
Dọc đường đi Tiết Vọng đều ở bên tai Hồ Đào nói không ngừng, cô nghĩ thầm Tiết Vọng đường đường là con trai sao có thể nói nhiều như vậy, cô thật sự rất khó chịu, nên dừng bước nghiêm mặt nói: "Tiết thiếu gia, cậu đi bộ đi học chung với một người bình thường như tôi, tôi sợ thân thể quý giá của cậu chịu không nổi, bằng không cậu vẫn là nên ngồi Bugatti của cậu đi.”
"Tôi quý giá, tiểu Hồ Đào, cậu đừng xem thường tôi.”
"Cũng không biết ai ăn sáng đều có thể bị bỏng.”
“......”
"Lại còn là hai lần.”
“......”
Tiết Vọng nói không nên lời, đưa tay lên gãi đầu : "Ai da, ông đây đã cất công đi bộ đi học với cậu rồi đấy.”
Hồ Đào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dao-cai-kep-san-van-thinh-chu/1214161/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.