Nụ hôn hạ xuống, nhẹ nhàng lưu luyến trên mặt. Lâu Duật Đường nhắm mắt lại, đối với nụ hôn nhẹ nhàng như học sinh trung học này có điểm không thể thích ứng được, nhịn không được muốn cười ra, trong lòng cũng không còn khẩn trương như vừa rồi.
Thiệu Vĩnh Côn cảm nhận được ý cười của cậu, tiếp tục dán môi lên, vươn đầu lưỡi khẽ liếm, thấp giọng hỏi: “Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi rồi?”
Lâu Duật Đường bị hắn liếm đến mức cả người không được tự nhiên, hừ nhẹ một tiếng, hỏi lại: “Ngươi không biết sao còn hỏi?”
Cái con cáo già này tám phần đã sớm đem mình điều tra ra nhất thanh nhị sở, bây giờ lại còn giả bộ hồ đồ?
“Ba mươi mốt tuổi sao?” Thiệu Vĩnh Côn bật ra tiếng cười nhẹ từ trong cổ họng, hơi thở phất qua lỗ tai nhạy cảm, khiến cả một bên mặt cậu trở nên vừa ngứa vừa tê. Hắn nâng nửa người lên, nói tiếp: “Lớn hơn ta bảy tuổi, càng có phong vị thời kì thành thục nha.”
Lâu Duật Đường nghe xong thực có cảm giác muốn giết người, bị một tên tiểu tử kém mình bảy tuổi đặt dưới thân, khẳng định sẽ nôn đến chết, không khỏi thẹn quá hóa giận, thấp giọng mắng: “Dông dài cái gì? Làm thì làm mau đi!”
“Sao phải gấp?” Bàn tay Thiệu Vĩnh Côn lẻn lên trên ngực cậu, cách một lớp dục bào chậm rãi trượt. Mặc dù vẫn cách một lớp, nhưng nhiệt độ bàn tay vẫn có thể truyền thẳng vào da thịt, cậu nhịn không được thấp than một tiếng, trước ngực cảm thấy như bị hòa tan, cảm giác nóng rực mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dich-lao-lung/104032/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.