Án mạng trên địa bàn đã đánh động đến cả cảnh sát, khiến cho không khí trong Ngự Phong Đường thập phần quỷ dị, mỗi người đều cảm thấy bất an, thậm chí còn bắt đầu trông gà hóa quốc.
Đương nhiên Lâu Triển Nhung, vì có cuộn băng kia, đã trở thành nghi phạm bị tình nghi lớn nhất trong mắt mọi người nhưng lại không ai dám khẳng định chắc chắn, có điều bất cứ nơi nào hắn đi, luôn luôn có vài cặp mắt hoặc ngoài sáng hoặc trong tối dõi theo đầy nghi ngờ.
Nếu nhìn từ bên ngoài Lâu Triển Nhung vẫn bình chân như vại, mỗi ngày sáng sớm đều đến thỉnh an ông nội Lâu Trấn Anh, cho dù có bất ngờ đối mặt với Lâu Phùng Xuân, cũng sẽ không kiêu ngạo không siểm nịnh, không mặn không nhạt mà gọi một tiếng Nhị thúc.
Chuyện Trần Thiên Nghĩa khiến Lâu Phùng Xuân nổi giận lôi đình, kẻ tâm phúc dưới trướng bị giết không minh không bạch, mà cái kiểu hạ thủ đầy tính khiêu khích kia càng khiến hắn mất hết mặt mũi, giống như một con sư tử bị chọc giận, tùy lúc đều có thể há mồm mà cắn người. Người trong đường không ai dám chọc vào hắn, ngay cả cái kẻ từ xưa vốn đã không ưa hắn, tính cách lại không biết kiềm chế như Lâu Triển Nhung cũng tận lực ở trong nhà, không đi trêu cái tổ ong vò vẽ kia.
Lâu Triển Nhung không phải sợ hắn, nhưng ở cái thời kì mẫn cảm này bớt một việc còn hơn thêm một việc, vô duyên vô cớ lại đem phiền toái rước vào người, có trời biết phiền toái của hắn hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-dich-lao-lung/104033/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.