Lục Ứng Khâm cứng họng, nhìn Trình Đoan Ngọ không chớp mắt, hy vọng có thể nhìn thấy chút biểu cảm trên khuôn mặt cô. Anh ta nghĩ, chắc cô giận quá nên mới nói như vậy. Nhưng không phỉa, nét mặt cô không hề thay đổi, ánh mắt vẫn rất bình tĩnh.
Lục Ứng Khâm muốn bóp chết cô ngay lập tức nhưng anh ta lại không thể ra tay. Hồi lâu sau, nhịp thở của anh ta mới bình thường trở lại, anh ta bình tĩnh nói: “Trình Đoan Ngọ, cô nghĩ rằng giữa chúng ta thực sự có thể “Xóa hết nợ” sao?”
Trình Đoan Ngọ còn bình tĩnh hơn anh ta, bộ dạng của anh ta phản chiếu rõ ràng trong đôi mắt cô.
Lục Ứng Khâm nhìn cô mà cảm thấy có chút hoang mang.
Cô nói: “Trên đời này, người mà tôi không muốn mắc nợ nhất chính là anh, mắc nợ anh, tôi cảm tháy thật ghê tởm.” cô mỉm cười, nụ cười ấy chứa đựng rất nhiều ý nghĩa sâu xa. “Cảm ơn anh đã ban cho tôi một cuộc sống như thế này giờ đây tôi chẳng còn bất cứ thứ gì, anh có cảm thấy vui vẻ không? Bố tôi, anh tôi đều đã ra đi, anh có thấy vui không? Hơ, không phải là anh mướn tôi sống như vậy sao?”
Lúc cô ngẩng lên lần nữa, khóe mắt đã ngân ngấn nước. “Lục Ứng Khâm, tôi thấy hối hận lắm, tôi rất hối hận vì đã quen biết anh.”
Lục Ứng Khâm nhíu mày nhìn Trình Đoan Ngọ với ánh mắt càng ngày càng nguy hiểm và lạnh lùng khiến người khác phải rùng mình sợ hãi, anh ta cười lạnh lừng. “Vậy sao? Trình Đoan Ngọ, cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171714/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.