Trình Đoan Ngọ cố kìm nén nhưng cuối cùng cô không thể chịu đựng được nữa. Cậu chất vấn của Đông Thiên giống như vô số bàn tay tóm chặt lấy trái tim khiến cô có cảm giác nghẹt thở.
Cô cứ nghĩ rằng mình dù tàn nhẫn. Trong thời gian lâu như vậy, cô đã cố không nghĩ đến, cũng không hỏi han gì, cố kiềm chế bản thân để có thế yên lòng từ bỏ tất cả.
Cô cứ nghĩ mình dù tàn nhẫn. Trong thời gian bao lâu như vậy, cô đã cố gắng che mắt mình để trở nên lạnh lùng và vô tình nhưng rốt cuộ cô vẫn không làm được. Khi Lục Ứng Khâm đưa cô đến gần nơi này, đưa cố đến gần đứa con của cô thì cô không thể thản nhiên được nữa.
Cô tự trách mình. Ý thức về trách nhiệm đang dâng trào mạnh mẽ trong cô. Những cảm xúc hỗn độn đó khiến cô như muốn phát điên.
Cô không muốn có bất cứ vướng bận nào nữa, cô thực sự muốn chết để kết thúc tất cả, vì vậy cô mới cố sống cố chết phản kháng, cô không muốn phơi bày trái tim mềm yếu của mình, nhưng Lục Ứng Khâm không cho cô cơ hội đó.
Nước mắt không kìm nén được cứ thế rơi. Cô gần như phát điên. Nổi nhớ mong điên cuồng đã khống chế toàn bộ ý thức của cô. Cô run rẩy dò dẫm, kéo Đông Thiên vào lòng.
Cô ép sát lên mặt Đông Thiên. Làn da mềm mại của cậu bất lực giải thích.
“Mẹ…” Đông Thiên tủi thân rúc vào lòng cô, những ngón tay trắng ngần của cậu bé ôm chặt cổ cô. Cậu bé áo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171715/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.