Qua cửa sổ máy bay, Trình Đoan Ngọ vô thức nhìn những đám mây tưởng chừng như chỉ cần với tay là tới được, đầu óc trống rỗng, chẳng nghĩ ngợi được gì.
Bước xuống máy bay đã nhìn thấy rất đông người ở sân bay. Những gương mặt phương Đông rất quen thuộc với làn da vàng, mái tóc đen, Trình Đoan Ngọ cảm thấy cảnh tượng ấy như đã xa lắm rồi. Giọng nói quê hương quen thuộc phả vào tai, Trình Đoan Ngọ cứ đứng ở đó rất lâu. Hai năm qua, cô đã có một cuộc sống bình lặng ở nước ngoài, cứ nghĩ rằng có con ở bên mình rồi thì cô sẽ không nhớ về nơi toàn ký ức buồn đâu ấy nữa. Nhưng khi thực sự trở về đây, cô mới phát hiện ra rằng, hóa ra nỗi nhớ ấy đã khắc sâu vào tận xương tủy, chỉ cần chạm nhẹ vào là nỗi nhớ ấy lại bùng phát.
Chẳng có ai ra đón cô. Cô cứ khăng khăng đòi quay về, Âu Hán Văn rất giận dữ, mắng cô một trận xối xả trong điện thoại. Trình Đoan Ngọ cũng không phản bác, chỉ lặng im nghe, nhưng vẫn không thay đổi quyết định. Âu Hán Văn vô cùng tức giận, đấm mạnh tay vào chiếc chăn bông, trước khi dập máy, ông chỉ nói với Trình Đoan Ngọ hai tiếng: “Ngu xuẩn!”
Trình Đoan Ngọ biết những điều cô nghĩ, cô làm thật nực cười, giống như Âu Hán Văn nói, năm năm hay mười năm sau, nhất định cô sẽ hối hận vì quyết đinh vội vàng và ngu ngốc này của mình. Bản thân cô cũng thấy như vậy, có lẽ chẳng cần đến năm năm, chỉ cần cho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171736/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.