Lục Ứng Khâm không ngờ mình lại có thể gặp lại cô trong tình cảnh này. Một năm trước, anh ta đã từ bỏ việc tìm kiếm cô, tự nhắc mình rằng, cho dù người phụ nữ này có nơi đâu đi chăng nữa thì ít nhất trong trái tim anh ta cô đã chết rồi. Anh ta vẫn sẽ nhớ đến cô, nhưng về mặt tình cảm, với một người có khả năng kiềm chế mạnh mẽ như anh ta, một khi đã từ bỏ thì thực sự sẽ từ bỏ được.
Nhưng cô lại một lần nữa bước vào cuộc sống của anh ta.
Anh ta một mình đứng ở giữa khán đài lỡn. Những cảnh trang nghiêm như thế này đã quen thuộc với anh ta. Bài diễn thuyết trên tay do MC vừa mới đưa, lời mở đầu và kết thúc anh ta đã đọc rất nhiều lần rồi, công thức và cũ rích. Anh ta cười đọc hết bài diễn thuyết. Tiếng vỗ tay phía dưới vang lên như sấm. Anh ta biết rằng sự thể hiện của mình vô cùng hoàn hảo. Anh ta đặt bài diễn thuyết xuống, đang định bước xuống khán đài thì nghe thấy tiếng rơi vỡ loảng xoảng phía dưới, tiếp đó là tiếng người ồn ào, huyên náo.
Anh ta không thích kiểu ồn ào. Vốn chẳng có hứng thú với buổi họp báo này. Anh ta chỉ vô tình liếc nhìn xuống đám đông. Khi nhìn rõ người đứng ở trung tâm của sự ồn ào đó thì ánh mắt anh ta không thể rời đi chỗ khác được nữa.
Đã hai năm rồi, cái mà cô để lại cho anh là ánh mắt tuyệt tình cuối cùng, là những giấc mơ đêm nào cũng giày vò
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-do/2171738/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.