Ngày đầu tiên của năm mới thật sự làm Hạ Thiên rất vui sướng, tư thái hoàn mỹ của Lãnh Băng Băng làm hắn thật sự sung sướng hưởng thụ, dù là hai quả nho đỏ cực phẩm hay cặp mông vểnh, hay da thịt nõn nà, cặp chân thon dài có lực đều làm hắn mê say.
Ngày đầu tiên Lãnh Băng Băng cũng rất vui, dù lúc đó có chút đau đớn nhưng cũng nhanh chóng khổ tận cam lai. Nàng đã hai mươi lăm tuổi, bây giờ nàng đã là một người phụ nữ thật sự, cảm giác lạnh lùng của nàng đã biến mất, nàng hóa thành một kẻ nhiệt tình nồng đậm, cố gắng hòa tan với Hạ Thiên, để hắn và nàng không thể nào tách ra.
Ngày thứ hai Hạ Thiên vẫn rất vui sướng, Lãnh Băng Băng cũng vui sướng, nhưng cả hai có chút đói.
Ngày thứ ba của năm mới thì Hạ Thiên vẫn tiếp tục tìm niềm vui trên người Lãnh Băng Băng, nhưng Lãnh Băng Băng bây giờ đã thật sự không gánh được.
- Chồng, không thể, chúng ta nên dừng lại, không phải đã ba ngày rồi sao?
Lãnh Băng Băng khẽ cầu xin tha thứ, giọng điệu lười biếng vô lực, người đàn ông này thật sự quá si mê cơ thể của nàng, cũng không cho nàng ăn uống gì.
- Băng Băng, lần cuối cùng được không?
Hạ Thiên còn đang yêu thích vuốt tay lên cặp thỏ của Lãnh Băng Băng.
- Không được, lần này thật sự không được.
Lãnh Băng Băng không tin lần cuối cùng của Hạ Thiên, vì lời nói cùng loại đã được nói rồi.
Khi thấy Hạ Thiên còn ở trên người mình không chịu xuống Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132039/chuong-1106.html