Hắn đã trở lại, thật sự trở lại, hắn sờ sờ xuất hiện trước mặt nàng, hắn lại thực hiện lời hứa với nàng, cuối cùng cũng không làm nàng thất vọng. Người đàn ông này thật sự sẽ vĩnh viễn không bao giờ làm nàng thất vọng.
Lãnh Băng Băng thiếu chút nữa đã khóc òa lên, người đàn ông này thật sự làm nàng rất muốn khóc, nhưng cuối cùng nàng cũng không khóc, nàng cũng không nói gì, nàng chỉ bổ nhào lên người hắn, chủ động điên cuồng áp lên người hắn.
Tất cả đều không nói lời nào, hai người ôm lấy nhau, tận tình thổ lộ những tưởng niệm.
Một lúc lâu sau mới phân ra.
- Chồng, vào nhà thôi.
Lãnh Băng Băng chụp lấy bàn tay không thành thật của Hạ Thiên, giọng điệu của nàng thật sự dịu dàng:
- Trước tiên đừng làm rộn, chút nữa cậu thích làm gì mà chẳng được.
Hai người vào nhà, đóng cửa, ti vi vẫn tiếp tục những chương trình vốn có, nhưng bầu không khí náo nhiệt cũng không làm Lãnh Băng Băng cảm thấy mình đáng thương, nàng cảm thấy mình có một gia đình hạnh phúc.
- Chồng, rốt cuộc cậu về thế nào được vậy?
Lãnh Băng Băng khẽ hỏi, nàng nghĩ mãi mà không rõ, ba giờ chiều nàng điện thoại cho Hạ Thiên, khi đó hắn còn ở Cảng Thành. Bây giờ mới hơn chín giờ tối, mới cách sáu giờ, cách nhau ngàn dặm, lại không ngồi máy bay, hắn về bằng cách gì mà nhanh như vậy?
- Tôi chạy về.
Hạ Thiên hời hợt nói.
- Sao?
Lãnh Băng Băng chợt ngây người:
- Cậu...Cậu chạy về? Chạy về từ Cảng Thành?
- Đúng Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoa-cao-thu-tai-do-thi/132040/chuong-1105.html