"Đáng ghét, yêu nữ, nếu không phải ta đã thề sẽ không giết người đáng chết, nhất định ta sẽ lấy mạng ngươi, báo thù ngươi dám ức hiếp ta." Hỗ Chu Kính tức giận lan đến trên đầu, cắn nát môi dưới của mình, máu đỏ tươi như hạt ngọc châu từ vết thương rỉ xuống.
Nàng từ trong hồ nhảy ra ngoài, biến thành hình dáng bạch hổ.
Hung dữ nhìn nàng, Hồ Lệ Khanh nghĩ tiếc thương.
Hỗ Chu Kính nhìn cái hồ, mà người bên trong hồ, trong lòng từ đầu đến cuối cũng không thể yên tĩnh, bị một hồ ly tinh cấp thấp mê hoặc thần trí.
Nàng không thể chịu đựng được mình lại bị đùa bỡn, sát ý lại quanh quẩn trong lòng, từ đầu đến cuối cũng không tìm được của để phát tiết, giữa chân mày lại bắt đầu nóng lên, cả đầu lại mơ hồ bị đau.
Hồ Lệ Khanh lại còn muốn đổ dầu vô lửa: "Ngươi hận ta làm gì? Muốn ôm người ta là ngươi, hơn nữa những điều đó đều là do ngươi cam tâm tình nguyện nói ra khỏi miệng, ta đâu có ép ngươi?"
"..." đúng là chính Hỗ Chu Kính đã tự nói ra khỏi miệng những lời này, Hồ Lệ Khanh không có ép nàng.
Làm sao mới hiệu quả, nàng hận không thể xóa bỏ trí nhớ của mình, giết chết hồ ly tinh trước mắt, như thế nào cũng không chịu thừa nhận mình lại nói ra những lời trong lòng với nàng.
"Cút." Hỗ Chu Kính gầm thét, sát biến thành gió lạnh, lùa quanh hang động.
Rào rào tiếng gào rít không ngừng truyền tới, Hồ Lệ Khanh mới phát hiện mèo lớn trước mắt lúc này
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012385/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.