Hồ Lệ Khanh phát hiện những yêu tinh trên Tây sơn này đều là những yêu tinh thiên chân vô tà (ngây thơ ấy mà ~~) đến nhất định, một câu nói đơn giản cũng có thể khiến cho bọn họ khóc, rõ ràng là làm ô nhục khả năng của Hồ Lệ Khanh.
Khuôn mặt Hồ Lệ Khanh mang theo ác độc, tiến tới trước mặt nàng ta nói: Nếu như người muốn giữ mạng mình, thì ngoan ngoãn khai ra, ngươi từ đâu đến, đến đây làm gì?
Ngươi thả người ra trước đã.
Thỏ nhỏ nhích một chân nói.
Hồ Lệ Khanh ném nàng xuống đất, tiểu bạch thỏ liền hóa thành một nữ hài mặc bạch y, đoán chừng còn chỉ mới mười mấy tuổi, nhưng còn tai và đuôi thỏ thì không cách nào thu lại được, vẫn để nguyên bên ngoài.
Đôi mắt hồng thấu long lanh, cực kỳ giống hồng ngọc.
Nàng sờ cái tai của mình, ánh mắt ai oán nhìn Hồ Lệ Khanh nói: Ngươi đúng là xấu tính mà, cố ý nắm tai củ ta.
Ngươi còn không nói thật thì một trảo này cũng không chỉ là tai của ngươi.
Hồ Lệ Khanh nói dọa.
Thỏ nhỏ liền khai báo nguyên nhân nàng đến đây, nghe đám bằng hữu nói thiên hạ đệ nhất ma nữ đã bị bạch hổ đại nhân bắt lại trấn dưới tháp, cho nên nàng thấy tò mò mới chạy đến xem thật ra là cái tháp có hình dạng gì mà lại có thể trấn áp ma nữ kia.
Hồ Lệ Khanh nghe xong dở khóc dở cười, tháp cái gì trấn áp cái gì, đại miêu thật sự trấn áp nàng sao, vậy sao nàng vẫn có thể ở đây hưởng thụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012447/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.