Hỗ Chu Kính đứng dậy rời đi, Hồ Lệ Khanh lập tức nắm lấy vạt áo nàng, Hỗ Chu Kính cúi đầu nhìn nàng, yên lặng dùng lực uy hiếp chèn ép nhìn tới đáng sợ.
Hồ Lệ Khanh cũng không biết tay mình sao lại thế này, một tay giơ ra đã nắm được vạt áo của nàng, nàng nói: Ngươi nghĩ ý của ta rất buồn cười?
Tự tin như ngươi, hẳn sẽ không để ý người khác nghĩ gì.
Hỗ Chu Kính bình tĩnh nói.
Trong con ngươi màu vàng, mọi thứ như một hạt bụi nhỏ, bởi vì nàng cũng không còn lòng dạ nào quan tâm đến nữa.
Hồ Lệ Khanh nắm lấy vạt áo nàng, vòng vo một hồi nói: Dĩ nhiên ta không thèm để ý ngươi nghĩ về ta như thế nào, vậy ta hỏi một câu nhàm chán đơn thuần được không?
Trời ơi, nàng không thèm để ý thì hỏi nàng ta làm cái gì? Cái cớ như vậy quá tệ, đến cả chính nàng cũng không thể chấp nhận được.
Tâm tình tốt của Hồ Lệ Khanh cũng tuột dốc không phanh, cuộc sống thanh tịnh của Hỗ Chu Kính ngay đêm đó cũng bị cắt đứt.
Đó là vào nửa đêm canh ba, đèn đã tắt là lúc nghỉ ngơi, có chuyện lớn gì thì cũng chờ đến ban ngày rồi hãy nói, đây cũng là lúc khiến cho con người dễ buông lỏng cảnh giác nhất, nhưng cũng là lúc nguy hiểm nhất.
Khi sát khí cường đại đến gần, Hỗ Chu Kính liền phản ứng trước tiên, nàng muốn bò dậy từ trên giường đá, Hồ Lệ Khanh còn đang nằm trên người nàng, kéo lại không để cho nàng đi.
Hỗ Chu Kính dùng duôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-hoac-ho-tam/2012449/chuong-26.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.