Tiến vào bên trong phòng, thì thấy phòng này được bày biện theo phong cách cổ xưa đơn giản, một mỹ nhân dịu dàng đang nghiêng người tựa vào giường gỗ, mỉm cười nhìn hắn, chỉ vào một chiếc ghế để bên giường, đôi môi đỏ thắm khẽ mở “Lục phu nhân, mời ngồi, ta ở đây đã lâu rồi nhưng chưa từng có người ghé thăm, nên thật sơ sài, không có gì để chiêu đãi, lục phu nhân xin đừng trách.”
Hắn tuy là lão hổ nhưng có lẽ do gặp được nhân duyên tu luyện, vì vậy so với đồng loại thiếu đi một phần hung mãnh tàn nhẫn ngược lại thêm một phần lương thiện. Lúc này nghe thấy mỹ nhân nói những lời như vậy, liền nhận định rằng nàng là người bị hại, giữa hai chân mày sát khí chợt lóe, lập tức đứng dậy nói “Mỹ nhân tỷ tỷ, ta đi tìm Mộ Phi Phàm, hừ, y không nên đối đãi với tỷ như vậy.”
Không đợi hắn cất bước rời đi, đã bị mỹ nhân đưa tay kéo lại, chỉ thấy nàng thong thả cười nói “Lục phu nhân không cần tức giận, ân oán giữa ta và Mộ Phi Phàm tồn tại đã lâu, không phải hai ba câu có thể phân rõ ràng được, chỉ có thể nói rằng nhân quả luân hồi, báo ứng mà thôi.”
Vương Hổ ngưng thần nhìn nàng, chỉ thấy đại phu nhân dù bị ngược đãi sắc mặt vẫn ung dung, giống như không hề bận tâm đến chuyện này, nhưng trong lòng hắn lại không bỏ qua được, nghĩ nghĩ rồi lại nói “Nếu mỹ nhân tỷ tỷ đã nói như vậy, ta sẽ không nhúng tay vào chuyện này. Chính là tỷ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lac-binh-duong-vi-khuyen-the/483122/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.