“Mộ Phi Phàm, chúng ta đang đi đâu?” Vương Hổ bị Mộ Phi Phàm kéo đi, sự nhạy cảm của yêu tinh khiến hắn phát giác tình hình lúc này có gì đó không bình thường.
Vương Hổ nghiêng đầu nhìn vào mắt Mộ Phi Phàm, lo sợ nghĩ thầm trong bụng: Sao vậy? Hay là sài lang này nhận ra mình là yêu tinh, muốn đem mình tới đại sảnh rồi mời đạo sĩ hay hòa thượng tới thu phục mình, hừ hừ, chuyện này không phải không có khả năng, cô nương kia vừa rồi không phải nói mình hẳn là yêu tinh sao? Hơn nữa Mộ Phi Phàm cũng kêu mình là tiểu lão hổ.....
Hắn càng nghĩ lại càng cảm thấy rất đúng. Nhớ tới trước khi chia tay, mọi người ước định không đến giờ phút sinh tử trước mắt không được sử dụng pháp lực, nhưng hiện giờ đã đến nước rồi, vậy mình đành bất chấp tất cả vậy!
Nghĩ tới đây, Vương Hổ lập tức xuất yêu khí hộ thể che kín toàn thân, trong lòng bàn tay cũng âm thầm hội tụ một đạo quang tiễn, chỉ cần thấy đạo sĩ hay hòa thượng liền bắn ra, tiên hạ thủ vi cường!
Đúng lúc này, thanh âm của Mộ Phi Phàm vang lên “Nương, ta cùng tiểu lão hổ đến thỉnh an người.” Thật làm cho hắn thiếu chút nữa ngã nhào.
“Sao..... Sao lại là nương của hắn?” Vương Hổ bối rối vô cùng, cố gắng khiến thân mình đứng vững, chân tay lúng túng còn làm bộ như rất bình tĩnh thu hồi yêu khí hộ thể — Đúng rồi! Trong tay, trong tay còn có một đạo quang tiễn!
Thu lại, đều phải thu lại!
Vương Hổ vội
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lac-binh-duong-vi-khuyen-the/483123/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.