- Tổng đốc đại nhân!
Tư Đồ Việt đứng cách Tư Đồ Duệ chỉ có mấy bước thấy tình hình không ổn, muốn động thủ cứu giúp thì đã chậm. Giương mắt nhìn Tư Đồ Duệ cứa cổ trước mặt mình, ruột gan Tư Đồ Việt như tan nát, hắn ngửa mặt lên trời gào thét hai tiếng, lúc quay đầu lại nhìn Mạnh Hổ, ánh mắt đã toát ra sát cơ cuồng bạo.
- Con bà ngươi Mạnh Hổ, lão tử quyết không tha cho ngươi!
Tư Đồ Việt ngửa mặt lên trời gào tiếp, sau đó giục ngựa giương đao xông thẳng về phía Mạnh Hổ. Phía sau Tư Đồ Việt, hai trăm tàn binh Thanh Châu nhất thời tru lên như dã thú, ai nấy múa tít chiến đao trong tay, mặt mày hung dữ xông vào đám quân của quân đoàn Mãnh Hổ đang bao vây tứ phía. Trong giờ phút này, bọn tàn binh của quân đoàn Thanh Châu này hoàn toàn không thèm phòng ngự nữa, trước ngực hoàn toàn để trống, thậm chí mặc cho đao thương của địch tuỳ ý xuyên thủng thân thể của mình dễ dàng. Trong giờ phút này, bọn chúng không muốn giữ mạng nữa, mà muốn lấy mạng đổi mạng.
- Chết đi!
Tư Đồ Việt giục ngựa tới trước mặt Mạnh Hổ, chiến đao vung cao hung hăng chém xuống.
Mạnh Hổ chưa kịp ra tay, một bóng người to lớn đột ngột xuất hiện trước ngựa của Tư Đồ Việt, hai chiếc cầu vồng màu đen nhanh như tia chớp xẹt qua, Tư Đồ Việt lập tức cảm thấy cả người mình đột nhiên trở nên nhẹ bỗng, sau đó trời đất quay cuồng. Trước khi bóng tối vô tận hoàn toàn nuốt chửng, hắn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241701/chuong-182.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.