Mạnh Hổ từ chối luận võ, Dư Thu bên cạnh không nhịn được cất giọng vô cùng khó nghe:
- Không phải sợ rồi sao?
Diêm Sùng cũng phối hợp châm chọc:
- Xem ra tố chất võ tướng của đế quốc Minh Nguyệt không ra gì, loại như Tư Đồ Bưu mà cũng dám tự xưng là đại tướng của đế quốc Minh Nguyệt!
Nghe như Diêm Sùng châm chọc Tư Đồ Bưu và võ tướng của đế quốc Minh Nguyệt, thật ra đang nói kháy Mạnh Hổ.
Mạnh Hổ thầm cười nhạo trong lòng, hắn thật sự coi thường việc tranh chấp miệng lưỡi với những hạng người điên đảo thị phi như bọn Hàn Thuyết, Dư Thu. Mạnh Hổ chỉ không hiểu rằng, loại như Dư Thu, Diêm Sùng làm sao có thể đứng vào hàng ngũ giáo sư của học viện quân sự Hoàng gia? Làm sao dám đường hoàng đứng trên bục giảng làm một tấm gương sáng cho học viên kia chứ?
Thế nhưng hiện tại Mạnh Hổ đang là hình tượng anh hùng đế quốc thiếu niên đắc ý, nên hắn lập tức hừ lạnh một tiếng phùng mang trợn mắt nhìn hai người Dư Thu, Diêm Sùng một cái, sau đó mới quay đầu nói với Diệp Hinh Dư:
- Diệp đạo sư, tố chất của đội ngũ giáo sư học viện quân sự Hoàng gia các ngươi quả thật không ra gì, khoá học hôm nay không cần thiết phải tiếp tục nữa, cứ như vậy đi!
Dứt lời, Mạnh Hổ không thèm để ý tới thái độ của Diệp Hinh Dư, lập tức xoay người nghênh ngang mà đi.
Đôi môi đỏ mọng của Diệp Hinh Dư mấy máy dường như muốn nói gì, nhưng đảo mắt một cái lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241818/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.