Phì…
Mạnh Hổ vừa dứt lời, bên ngoài phòng học bỗng dưng truyền đến một tiếng cười lạnh đầy vẻ khinh thường, chợt có bốn bóng người đang đi tới. Bốn bóng người này đều mặc áo bào tro giống như Diệp Hinh Dư, hiển nhiên tất cả đều là nhân vật cấp giáo sư của học viện quân sự Hoàng gia.
Tiểu lão đầu đi trước tiên rõ ràng là nhân vật cầm đầu của bốn người này.
Ánh mắt tiểu lão đầu nhìn Mạnh Hổ tràn đầy vẻ bất thiện, tiếng cười lạnh khinh thường vừa rồi dường như từ trong miệng hắn phát ra, hơn nữa nhìn điệu bộ của những người này, dường như là đến đây hưng sư hỏi tội. Mạnh Hổ không khỏi cau mày, thầm nghĩ mình vừa tới đế đô chưa từng trêu chọc qua người nào, vì sao lại có người tìm đến cửa?
Tiểu lão đầu lạnh lùng quét mắt nhìn đế quốc Minh Nguyệt, sau đó quay sang hỏi Mạnh Hổ:
- Không biết lão phu có nghe lầm không, mới vừa rồi hình như có người muốn dùng danh lợi mua chuộc lòng người?
Diệp Hinh Dư e ngại Mạnh Hổ vì không biết thân phận của tiểu lão đầu này nên đắc tội với hắn ta, vội vàng tiến lên giới thiệu:
- Tướng quân Mạnh Hổ, vị này là viện trưởng Hàn Thuyết của học viện quân sự Hoàng gia chúng ta.
Theo như quy chế của đế quốc, đời đời đảm nhiệm chức viện trưởng học viện quân sự Hoàng gia phải là đế sư, thí dụ như tiểu lão đầu Hàn Thuyết trước mặt Mạnh Hổ chính là sư phụ của đương kim hoàng đế Mông Viễn.
Ở đế quốc Quang Huy, đế sư
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-lang-chi-su/2241851/chuong-121.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.