Ma vực vĩnh viễn bị bao pủ bởi mây đen u ám không bao giờ tan, cho nên nàng không thể nhìn thấy ánh mặt trời, càng không thể thưởng thức cảnh đẹp khi mặt trời lặn. Điều duy nhất nàng có thể làm là nhìn những bóng mây đen liên tục thay đổi dưới làn nước.
Vốn cho rằng ma vực là địa ngục vô cùng đáng sợ, yên tâm dưỡng bệnh nhiều ngày, nàng mới phát hiện đây là một nơi rất tốt để dưỡng thương. Nàng có thể không cần lo lắng chuyện Hiên đột nhiên xuất hiện, sau khi quấy rối tâm trí nàng thì cười, nói với nàng một câu: “Thật trùng hợp!”
Không nhìn thấy ánh mặt trời, nàng có thể tận lực khinh bỉ lời cam kết của Hiên: “Khi nàng không có gì cả, ánh mặt trời vẫn chỉ thuộc về một mình nàng mà thôi.”
Nhưng lúc này, ánh mặt trời ở đâu chứ?
Từ phía không xa truyền đến tiếng đánh nhau rất nhỏ, cắt đứt dòng suy nghĩ của nàng. Nàng lặng lẽ đi về phía phát ra âm thanh, đúng lúc nhìn thấy Dạ Mị và minh Hồn đang đánh nhau đến mức trời đất quay cuồng, u ám, dữ dội.
Mị ảnh lơ lửng bất định, áo bào màu trắng phất phơ trong gió. Nàng vốn không thể nhìn rõ Dạ Mị ra tay như thế nào, nhưng Minh Hồn vẫn nhẹ nhàng né tránh đòn tấn công của hắn, có lúc còn dễ dàng hóa giải ám chiêu liên hoàn của Dạ Mị.
Một suy nghĩ đột nhiên lóe lên trong đầu nàng: Bọn họ hiểu rõ nhau như lòng bàn tay.
Đối với hai người bằng hữu mà nói, hiểu được nhau cũng chẳng có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-biet-yeu/450103/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.