Mùa thu, mưa nhiều, tâm tình cũng vì thế mà thay đổi thất thường theo thời tiết.
Tiểu Vân trốn trong sơn động, ai oán nhìn những giọt nước mưa rơi tí tách xuống những phiến lá khô, rửa sạch thềm đá trước cửa động. Nàng thực sự không thích trời mưa chút nào, vì những hạt mưa luôn chạm đến sự phiền muộn trong lòng nàng, gợi lên những ký ức mà nàng muốn quên.
Quay đầu lại nhìn Tiểu Mai đang điều hòa hơi thở chữa vết thương, lòng nàng lại tràn ngập sự áy náy. Ba trăm năm, bọn họ luôn sống cùng nhau, lẽ ra phải là thầy trò nhưng nàng lại không để ý đến mấy thứ lễ nghi phức tạp của người phàm, chỉ coi Tiểu Mai là bằng hữu tốt nhất, là chỗ dựa dẫm duy nhất.
Nàng cũng biết Tiểu Mai tuy nói năng lạnh nhạt nhưng đó chỉ là một thói quen, trên thực tế, nàng ta thực sự rất yêu thương nàng, nếu không nàng ta sẽ không mạo hiểm tính mạng của mình, đồng ý với Ma Vương đối phó với Hiên, cũng sẽ không một lời oán trách nàng khi bị thương như thế.
Tiếng thở dài làm kinh động đến Tiểu Mai đang vận khí, nàng ta bình ổn lại chân khí, lạnh lùng nói: "Hôm khác hãy nghĩ đến chuyện đi chơi, nếu không có việc gì làm, sao không chịu khó luyện pháp thuật đi!"
Tiểu Vân vừa nghe thấy hai chữ pháp thuật thì cúi thấp đầu. Hình như cuộc đời này của nàng không có duyên phận gì với cái gọi là “pháp lực”, dù có cố gắng luyện thế nào cũng không thành.
Tiểu Mai thấy nàng không lên tiếng thì lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-biet-yeu/450104/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.