“Tử miêu yêu, mở cửa!!!!!!!!!!!!! Ta muốn rút gân ngươi!”
Tiếng gõ cửa thật lớn khiến Hồ Liễu vốn mặt tràn đầy tin tưởng trong nháy mắt như thể bị lừa đá, không thể tin được nhìn ngoài cửa. Vị Ương đồng dạng dừng động tác, trợn tròn mắt, miệng há hốc giật mình nhìn cửa. Chậm rãi, hai người xoay lại, mắt to mắt nhỏ nhìn nhau, mặt Hồ Liễu hết trắng lại xanh, cắn răng, lửa giận bùng lên. Vị Ương thì mừng rỡ vui sướng, nhìn bộ dáng thất bại của Hồ Liễu, lòng mừng như điên.
Ha ha, xem ra lần này không chỉ mạng nhỏ được bảo toàn, mà hạnh phúc về sau cũng kiếm về được. Vị Ương cười toe toét đến mặt biến thành hình tròn, mắt xoay chuyển, ôm Hồ Liễu đổ dầu vào lửa, lớn tiếng ồn ào: “Liễu nhi, nàng phải để ta áp cả đời đó nha!”
“Từ nay về sau nàng phải nghe lời ta, ha ha, ta thật sự còn phải cảm ơn Hồng nhi!” Vị Ương cố ý kéo dài hai tiếng “Hồng nhi” cuối cùng nói cho Hồ Liễu nghe, quả nhiên sau khi Hồ Liễu nghe được, khuôn mặt nhu hòa kiều mỵ liền được bao phủ một tầng băng mỏng, siết chặt nắm đấm từ sô pha đứng dậy, sải bước về phía cửa.
Ở ngoài cửa, Hồ Mộ Y vui vẻ dùng móng vuốt đập cửa, trên mặt lộ ra nụ cười mỉm đắc ý. Cho dù nàng không vào nhà cũng có thể tưởng tượng được bộ dáng đáng thương của Vị Ương lúc này đang rúc trong lòng đại tỷ cầu khẩn xin tha mạng, thấy không? Đây là uy lực của Hồ Mộ Y ta, khiến cho miêu yêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-chang-ra-ho-ly/1360887/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.