“Chiếp, chiêm chiếp ——” một con chim yến màu trắng nhỏ chừng hai tấc vui sướng kêu, nhẹ nhàng rơi vào lòng bàn tay Phượng Hề.
“Cực khổ, ngươi làm rất khá.” Duỗi ngón tay ra khẽ vuốt đầu chim yến trắng nhỏ, Phượng Hề lên tiếng tán thưởng.
Chim yến trắng nhỏ nhận được khen ngợi lập tức lắc lư hai cái, kêu “Chiêm chiếp” vòng vo vài vòng trên dưới Phượng Hề, sau đó liền biến mất trong tuyết trắng phau phau lúc hắn vừa đưa mắt xuống.
Phượng Hề đứng ở trong gió tuyết, một bộ áo đỏ trong tuyết trắng có vẻ hết sức chói mắt. Nhìn núi Côn Ngọc Tuyết ở phía bắc, ánh mắt Phượng Hề xa xa, lẩm bẩm nói: “Đi về phía bắc sao?”
Chậm rãi nhắm hai mắt lại, giác quan theo thần lực lan tỏa ra phương bắc, từ một con chim sẻ không bắt mắt đến diều hâu bay lượn phía chân trời, một con lại một con chim nhỏ thành mắt của Phượng Hề. Xuyên thấu qua cặp mắt của bọn nó, Phượng Hề sưu tầm bóng dáng của Ly Ương chung quanh.
Hình ảnh khó phân không ngừng xẹt qua trong đầu, từ rừng núi đến thành trấn rồi đến thôn làng, không bỏ qua bất kỳ góc nào mà chim có thể thấy. Khi một bóng dáng đứng ở mũi thuyền xuất hiện ở trong tấm nhìn, trái tim Phượng Hề chấn động. Mặt mũi quen thuộc, trong tay là một ít đài sen, đang cười híp mắt ăn hạt sen, chẳng qua là bên cạnh nàng còn có bóng dáng một người khác. Nhìn hình, Phượng Hề đối mặt với một đôi mắt quen thuộc, mang theo chút ý lạnh.
Sau một khắc, tất cả
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/567900/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.