“Két ——” một tiếng chim kêu thê lương vang dội cả núi rừng.
Ly Ương cả kinh, bỗng dưng mở hai mắt ra, ngẩng đầu nhìn lại bầu trời phía tây. Trong nháy mắt nàng ngẩng đầu, từng tiếng chim kêu thê thảm liên tiếp không ngừng xuất hiện ở chung quanh bọn họ, chừng mười mấy tiếng.
“Chuyện gì xảy ra?” Ly Ương nhíu nhíu mày, tay bắt lấy ống tay áo của Phi Mặc.
Phi Mặc an ủi nắm tay nhỏ bé của nàng, “Một chút phiền toái.”
“Phiền toái nhỏ?” Ly Ương ngẩng đầu liếc hắn, hỏi, “Không phải kẻ thù của ngươi tìm đến chúng ta chứ?”
“Kẻ thù chưa tới, nhưng cũng là một đối thủ.” Phi Mặc hé miệng cười cười, nhìn lướt qua chung quanh.
Con ngươi của Ly Ương vòng vo hai vòng, có chút ngạc nhiên nói: “Là dạng đối thủ gì?”
“Đối thủ hơi chút phiền toái.” Phi Mặc tung người xuống ngựa, rồi đưa tay ôm Ly Ương xuống, “Cho nên, chúng ta phải đi nhanh.”
Ly Ương bị Phi Mặc ôm ngang cả người, đôi tay giắt trên cổ của hắn. Thấy vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên của Phi Mặc, không nhịn được chế nhạo nói: “Phi Mặc, chúng ta đây coi như là đang lẩn trốn sao?”
Phi Mặc giống như là không có nghe ra chế nhạo trong giọng nói của nàng, chẳng qua là cười hỏi: “Ngươi không thích sao?”
“Không có.” Ly Ương thờ ơ cười cười, nàng chỉ là rất có hứng thú với người có thể buộc Phi Mặc chạy trốn.
“Vậy thì tốt rồi.” Khi nói chuyện, Phi Mặc đã mở bước chân ra. Đi chậm rãi nhìn như nhàn nhã tản bộ, Ly Ương lại phát hiện cảnh trí
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/567901/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.