Màn đêm trầm trầm, ánh trăng như sương.
Vốn dĩ đây là lúc ngủ yên, Ly Ương lại nằm trên giường êm lăn qua lộn lại, không buồn ngủ chút nào. Những năm này mỗi ngày đều là vùi ở trong ngực Bạch Nhiễm mà ngủ, sớm đã tạo thành thói quen. Hôm nay đột nhiên phải chia phòng ngủ một mình, Ly Ương bi ai phát hiện ra mình bị mất ngủ.
Không thể không thừa nhận, nàng có chút nhớ nhung lồng ngực ấm áp quen thuộc của Bạch Nhiễm.
Trước kia khi còn làm hồ ly, nàng còn có thể xem chuyện vùi ở trong ngực Bạch Nhiễm ngủ ngon là điều đương nhiên, hiện tại hóa thân thành người thì chuyện đó đã không thể tiếp tục xảy ra được. Cho nên nói, làm người nào có tiêu dao tự tại như làm hồ ly? Hoá thân thành người trong lòng Ly Ương yên lặng rỉ máu, thương cảm cho đời hồ mỹ mãn của nàng đã chết đi.
Bên trong phòng đột nhiên xuất hiện một luồng hơi thở mát thấu tâm, giống như băng tuyết vạn năm trên đỉnh Thiên Sơn, trong trẻo lạnh lùng lãnh đạm, tinh khiết tự nhiên. Hít mũi một cái, Ly Ương cảm thấy kỳ quái, muốn xoay người ngó nhìn đột nhiên lại bị buồn ngủ nồng đậm xuất hiện tập kích, trong nháy mắt mất đi ý thức.
Ở trong phòng bên cạnh, Bạch Nhiễm đã sớm tắt đèn ngủ chợt mở hai mắt ra, thoáng một cái đã qua đến bên trong phòng Ly Ương. Rõ ràng thấy có người tới, mắt phượng của Bạch Nhiễm híp lại, trong bụng xuất hiện một trận kinh ngạc, thế nào lại là hắn?
Ngoài phòng ánh nắng tươi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814252/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.