Đỉnh núi Phượng Kỳ, cây ngô đồng vạn năm.
Ly Ương leo lên gốc cây ngô đồng cổ xưa nhất núi Phượng Kỳ này, nằm trên cành yên lặng nhìn về phương xa. Đi theo Bạch Nhiễm nhiều năm như vậy, Ly Ương liếc mắt liền hiểu ý tứ trong thơ của hắn. Mặc dù không biết đột nhiên tại sao Bạch Nhiễm lại biến thành như vậy, nhưng Ly Ương biết, đó chính là quyết định của hắn. Hắn đưa ra quyết định, quả quyết sẽ không thay đổi, Bạch Nhiễm thật không có ý định trông nom nàng nữa.
Rõ ràng là ngươi được nâng trong lòng bàn tay, dụng tâm che chở. Khi ngươi nhận định hắn tuyệt đối sẽ không đem ngươi vứt đi không để ý, hắn lại không chút lưu luyến để ngươi xuống, liều mạng. Không hề báo trước, cũng không có bất kỳ lý do gì. Giống như từ khi bắt đầu chính là hắn nhất thời cao hứng, hôm nay hứng thú dừng lại, tất cả cũng liền ngưng. Bất luận ban đầu sủng ái cỡ nào, hắn muốn buông tay chính là buông tay.
Bạch Nhiễm, ta cho là ta hiểu ngươi, cho tới bây giờ mới phát giác mình hẳn là chưa bao giờ hiểu ngươi.
Ly Ương ngắm nhìn Thanh Khâu ở phía xa không nhìn thấy được, không biết là khóc hay là cười. Ủy khuất tức giận lúc đầu cũng biến thành chua xót đau lòng, đó là người nàng thân cận nhất tín nhiệm nhất, lại dễ dàng không muốn nàng như thế. Bởi vì là ngươi, dù có muôn vàn nguyên nhân, cũng không cách nào tha thứ.
Tiếng đàn chậm rãi dần dần vang lên ở phía xa xa, Ly Ương cúi đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814255/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.