“Như thế nào? Mùi vị không tệ chứ?” Hai tay nâng cằm lên, Ly Ương nháy mắt, vừa mong đợi vừa thấp thỏm nhìn Phượng Hề. Mặc dù vò rượu Vân Tung này đã là trung thượng phẩm, Ly Ương vẫn cảm thấy chưa đủ tốt. Nàng vốn định tặng Phượng Hề thứ tốt nhất, đáng tiếc muốn ủ ra rượu Vân Tung thượng phẩm cần tích luỹ kinh nghiệm mấy trăm năm.
Để ly rượu trong tay xuống, Phượng Hề khẽ mỉm cười, tán dương: “Ừ, vị còn tốt hơn so với lúc trước ta uống rất nhiều. Một vò rượu Vân Tung lớn như vậy ngươi làm sao có được?”
Theo hắn biết, bởi vì Huyền Thiên Vân Mẫu kia cực kỳ hiếm thấy, nên số lượng rượu Vân Tung vẫn luôn không nhiều lắm. Hôm nay Ly Ương mang đến thậm chí có một hũ lớn đầy, hắn cũng không nhớ Tiên giới có người nào hào phóng như vậy.
Rượu Vân Tung mình ủ được Phượng Hề khen ngợi, Ly Ương cảm thấy so với mình được khen thưởng còn vui vẻ hơn. Đưa tay chỉ mình, Ly Ương hất cằm lên cực kỳ đắc ý nói: “Rượu này là ta ủ.”
Phượng Hề có chút kinh ngạc, “Ly Ương học ủ rượu lúc nào?”
“Mới vừa học, bất quá ta cũng chỉ ủ rượu Vân Tung, thứ khác vẫn còn chưa thử qua.” Ly Ương cũng rót cho mình một ly, nếm mùi vị. Nói thật ra, chỉ cần nghĩ tới đây là rượu mình tự ủ, uống đã cảm thấy khác với người khác.
“Ta nhớ phương pháp chế tạo rượu Vân Tung cực kỳ phức tạp, sao mới vừa học liền chọn khó như vậy?”
Rũ mắt xuống nhìn rượu Vân Tung trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814270/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.