Nghe nói mấy ngày nay Mộ Nghi muốn ủ rượu Túy Tiên, mỗi ngày Ly Ương đều chạy đến Lạc Phạm Hoa Cốc theo nàng học thủ nghệ.
“Mộ Nghi, thêm những Phục Thảo này đủ chưa?” Ly Ương ôm một thau Phục Thảo lớn mới vừa rửa sạch đến trước mặt Mộ Nghi, hỏi.
Mộ Nghi gật đầu một cái, thấy gương mặt Ly Ương hưng phấn, cười nói: “Đủ rồi, bỏ những quả Lộ Hoa này vào chung.”
“Như vậy là tốt sao?” Cứ đặt chung mấy vật nhỏ một chỗ như vậy là có thể làm ra rượu Túy Tiên? Ly Ương có chút không thể tin được.
“Còn kém một vị chủ yếu nhất.” Đứng lên, Mộ Nghi vào nhà lấy một bình nhỏ ra ngoài. Còn chưa mở bao, Ly Ương ngửi thấy hương thơm say lòng người, mùi vị đó cơ hồ giống rượu Túy Tiên như đúc.
“Đây là quả Lưu Thuý Vân ở đất hoang chỗ sâu trong vùng bắc cực mới có, niêm phong tinh hoa giữ lại cất vào kho sau trăm tuổi chính là nguyên liệu mấu chốt nhất để chế luyện rượu Túy Tiên. Dĩ nhiên, đây cũng là bí quyết vì sao rượu Túy Tiên lại ngon say lòng người như thế.”
Xốc bình nhỏ, Ly Ương đã ngửi đến hương thơm say lòng người chưa bao giờ có, so với rượu Túy Tiên còn mạnh hơn gấp trăm lần, cơ hồ khiến nàng sắp say ngã xuống đất. Tinh hoa của quả Lưu Thuý Vân kia là màu xanh biếc, có chút sền sệt, nhìn qua tràn đầy sức sống. Rót ra hơn nửa chén, Mộ Nghi đem tinh hoa đổ vào bên trong vò, sau đó ém miệng, vùi sâu xuống cây hoa Lạc Phạm.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814267/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.