Mang Ly Ương đang hôn mê về Thanh Khâu, bởi vì lục phủ ngũ tạng của nàng cơ hồ không có một chỗ nào còn tốt, tay phải thiếu chút nữa cũng bị Kỳ Lân chân hỏa hủy diệt, Bạch Nhiễm không thể không bỏ nàng vào trong hàn ngọc vạn năm từ từ ân cần săn sóc. Hàn khí của hàn ngọc vạn năm dần dần truyền vào cơ thể, gương mặt vốn không có chút huyết sắc nào của Ly Ương càng trở nên tái nhợt. Bạch Nhiễm đưa tay đặt ở đỉnh đầu Ly Ương, rót thần lực dẫn hàn khí theo kinh mạch khai thông khắp nơi, thần lực ấm áp xuyên vào trong cơ thể tu dưỡng tạng phủ gần như khô kiệt.
Tình huống như thế không biết kéo dài bao lâu, đợi đến khi thương thế bên trong cơ thể Ly Ương căn bản ổn định lại, Bạch Nhiễm mới buông tay ra. Thấy tay phải bị Kỳ Lân chân hỏa cháy sạch không còn hình dạng của Ly Ương, Bạch Nhiễm khẽ cau mày. Mặc dù có hàn ngọc vạn năm tu dưỡng, thương thế như vậy cũng không thể khỏi hẳn. Muốn để cho tay phải của Ly Ương hoàn toàn phục hồi như cũ, trừ phi...
Nghĩ đến tính khí người nọ, Bạch Nhiễm không nhịn được đưa tay đè trán, thật sự là có chút nhức đầu. Thở dài, biết mình không đi không được, Bạch Nhiễm đưa tay che thần thức Ly Ương, để một mình nàng ở trong hàn ngọc vạn năm từ từ tu dưỡng.
Cách phía đông Thanh Khâu mấy vạn dặm, có một tiểu đảo tên viết Ngao Khuyết. Trên đảo rừng rậm trải rộng, bốn mùa nguyệt quế[1] nảy nở, mùi thơm bốn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814294/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.