“Tiểu Bạch...”
Một tiếng than nhẹ nhỏ đến nỗi không thể nghe, đầu ngón tay lạnh lẽo của Bạch Nhiễm chạm vào mi tâm của Ly Ương, thần lực ấm áp xuyên vào như tơ, cởi phong ấn lúc trước bày ra. Đầu ngón tay theo sống mũi khéo léo xẹt qua khuôn mặt trắng nõn, cuối cùng rơi vào cánh môi mềm mại, đáy mắt Bạch Nhiễm lưu chuyển tâm tình phức tạp. Hồi lâu, Bạch Nhiễm thu tay về, đứng dậy rời khỏi phòng ngủ.
Đã lâu không ngửi thấy mùi thơm, Ly Ương mở mắt ra, đập vào mắt đều là cảnh tượng quen thuộc. Đưa tay phải ra, Ly Ương phát hiện tay phải vốn bị Kỳ Lân chân hỏa cháy sạch không còn hình đã hoàn toàn phục hồi như cũ, không nhìn ra bất cứ dấu vết gì.
“Tỉnh?” Cửa bị đẩy ra, trên tay Bạch Nhiễmbưng một chén thuốc nóng hổi, đen thùi lùi. Đi tới phía trước cửa sổ, đỡ Ly Ương dậy xong, Bạch Nhiễm cầm thuốc trong tay đưa tới trên tay nàng.
Nhìn thuốc lấm tấm màu đen trong tay, chân mày Ly Ương đã rối thành một nút, thật lâu vẫn không nhúc nhích. Cuối cùng Ly Ương chỉ có thể giương mắt khẩn cầu nhìn Bạch Nhiễm, chỉ cầu hắn có thể cho mình một con đường sống, bỏ qua cho mình một lần.
Bạch Nhiễm biết rõ tính tình Ly Ương, chẳng qua là đưa tay khẽ xoa tóc của nàng, giọng nhẹ nhàng nói: “Thương thế của ngươi còn chưa tốt toàn bộ, không uống thuốc không được. Thuốc này mặc dù nhìn qua rất đắng, thật ra thì tuyệt không đắng, tin tưởng ta.”
Ly Ương dẹp miệng, nhìn Bạch Nhiễm, nhìn lại thuốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814296/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.