Núi Vân Hà, sắc màu rực rỡ tựa như màu gấm; cốc Thự Lưu, thác vạn trượng chảy như lụa sáng; hồ Lạc Ương, nước xanh trầm trầm như phỉ thuý; đồi Nhàn Đình, sương mù dày đặc đẹp như vẽ; ngọn núi Cận Nịnh, trúc xanh thành biển không ranh giới...
Từ lúc bắt đầu mang theo bất an cho tới bấy giờ thản nhiên tự nhiên, Ly Ương đứng ở đỉnh núi nhìn ra biển trúc không thấy được điểm cuối ở xa, tay phải được một bàn tay ấm áp nắm, đó là Phượng Hề. Nghĩ lại lúc hai người du thuyền trên hồ Lạc Ương, nàng đã liều lĩnh đánh cược một phen, may mà cái tay kia mặc dù cứng ngắc nhưng cuối cùng vẫn không có hất nàng ra. Nghĩ tới đây, bên mép Ly Ương buộc vòng quanh một nụ cười thoả mãn hạnh phúc. Nàng tự nhiên phát giác được cẩn thận thử dò xét của Phượng Hề mấy ngày nay, nhưng những thứ kia đều không quan trọng, nàng không thèm để ý.
Đã từng xem là người xa lạ không chạm tới, hôm nay đang ở bên tay, như vậy đủ rồi, không phải sao?
“Đang suy nghĩ gì?” Phát giác Ly Ương cười đến thất thần, Phượng Hề nắm tay nàng hỏi.
Ly Ương nghiêng đầu, thản nhiên cười, “Không có gì, chỉ là cảm thấy như vậy cũng rất tốt.”
“Ừ.” Nụ cười quá mức xinh đẹp khiến cho Phượng Hề không thể không động dung. Mấy ngày nay hắn thử dò xét một lần lại một lần, chưa bao giờ có bất kỳ không may, tất cả đều nước chảy thành sông (đúng mực). Mà nàng cũng thản nhiên nhận, chưa bao giờ từng hỏi nửa câu.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814307/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.