Ly Ương và Phi Mặc ở thôn Hạnh Hoa ba ngày, buổi sáng ngày thứ tư ở Lương Thanh Trì tha thiết đưa mắt nhìn thì rời đi.
“Lần này tốt lắm, cuối cùng đã đưa vị ôn thần này đi.” Nhìn thuyền bè càng lúc càng xa, Lương Thanh Trì thở dài một tiếng, khó được có cảm giác sảng khoái xé tan màn đêm nhìn thấy ánh sáng, xem ra cuộc sống tốt của mình lại tới.
Ai ngờ vừa mới đi trở về hai bước, một con linh tước không biết từ nơi nào nhô ra rơi xuống đầu vai Lương Thanh Trì. Xem xong thư linh tước truyền đến, Lương Thanh Trì cố nén xúc động đuổi theo bóp chết người kia, giọng căm hận mắng: “Đi vẫn không quên sai khiến ta! Tên khốn kia thực sự muốn ép khô ta mới cam tâm! Tiểu Nhạc, nhanh đi về chuẩn bị, hôm nay gia muốn đến Vạn Hoa lâu hưởng thụ một phen!”
“Hắt xì ——” bên kia Lương Thanh Trì phẫn hận mắng trong lòng, bên này Phi Mặc hợp với tình hình hắt xì thật to.
Ly Ương ngồi ở bên cạnh hắn nhíu nhíu mày, ho khan mới không có bao lâu, không phải là bị phong hàn nữa chứ? Bất quá cũng phải nói, Lương Thanh Trì đến tột cùng dùng cách gì, khiến Phi Mặc ở trong ba ngày ngắn ngủn tốt hơn nhiều như vậy. Thấy khí sắc Phi Mặc bây giờ đã tốt hơn, người cùng tinh thần, hoàn toàn không có bộ dáng bệnh hoạn, không phải thật sự lấy dương bổ dương chứ? Nghĩ tới đây Ly Ương không khỏi thấy lạnh run, mình càng ngày càng không thuần khiết rồi, đều là bị Xuân Liễu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814374/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.