Phi Mặc chẳng qua hơi động tay chút, hai tầng kết giới Ly Ương bày ra không tiếng động biến mất ở trong khoảnh khắc. Ly Ương kinh ngạc nhìn Phi Mặc mười ngày không gặp, tóc của hắn dài rất nhiều, đã sắp rủ xuống trên ván thuyền, con ngươi âm trầm hơn quá khứ, thần sắc bình tĩnh, cử chỉ thong dong. Mặc dù gương mặt đó vẫn bình thường không có gì lạ, nhưng khí chất của hắn lại có thay đổi nghiêng trời lệch đất.
“Bài hát này, hát không tồi.” Đây là câu nói đầu tiên sau khi Phi Mặc phá xác.
Vừa dứt lời, sắc mặt của Ly Ương liền thay đổi cực kỳ cổ quái. Khó chịu có một chút, buồn bực chiếm một phần, nhưng càng nhiều hơn là im lặng. Người này không có động tĩnh khiến nàng lo lắng lâu như vậy, hôm nay nghe được mỹ nhân người ta hát mấy câu ca lại không kịp chờ đợi đi ra. Không sai, Ly Ương lần nữa có xung động bóp chết ân nhân cứu mạng. Chỉ tiếc, hôm nay nàng không có thực lực này.
Phi Mặc không để ý đến thần sắc cổ quái của Ly Ương, ngược lại hỏi: “Sao dừng ở nơi này?”
“Lương khô không có, ngày mai phải vào thành mua một ít.” Ly Ương nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một cái, chẳng qua là cứng rắn trả lời một câu. Sau đó đi tới phía trước cửa sổ đóng cửa lại, nằm sấp trên giường của mình, ôm chăn nhắm mắt ngủ.
Nhìn một loạt động tác cùng với vẻ mặt của Ly Ương, nhìn bộ dáng đáng yêu bĩu môi cố ý nhắm chặt hai mắt của nàng, Phi Mặc sờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814377/chuong-48.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.