Tay bị Phi Mặc lôi kéo, Ly Ương nhất thời cũng không có ý định tránh thoát. Huống chi mặc dù Phi Mặc dắt tay của nàng cũng không dùng lực, nhưng lại rất vững chắc, hơn nữa vẻ mặt của hắn càng giống như là đang dắt một người bạn nhỏ không hiểu chuyện.
Cho đến khi, một cô gái nhỏ xách theo một rổ hoa để bán xuất hiện ở trước mặt hai người.
“Công tử, mua đóa hoa cho cô nương bên cạnh ngươi đi. Chỗ này của ta có mẫu đơn, hoa thược dược, ngọc lan, hải đường... Cái gì cũng có.” Cô gái nhỏ mập mạp có hai búi tóc nhỏ, vừa nói, đôi mắt to lại sáng ngời mong đợi nhìn Phi Mặc.
Thanh âm mềm dẻo của cô gái nhỏ phá vỡ không khí tế nhị giữa hai người, cơ hồ đồng thời lúc cô gái nhỏ nói chuyện, Ly Ương theo bản năng bỏ tay nàng đang bị Phi Mặc nắm ra.
Phi Mặc không có phản ứng gì, sắc mặt như thường, chẳng qua là thoáng nghiêng đầu nhìn nàng một cái. Ánh mắt kia giống như là đang nhìn một hài tử giận dỗi, lộ ra một dòng bao dung bất đắc dĩ, khiến Ly Ương cảm giác phản ứng này của mình tựa hồ là quá khích rồi.
Ly Ương cắn môi, trong lòng có chút trách cứ. Lúc này ánh mắt Phi Mặc đã sớm tụ đến trên cái rổ trong tay cô gái nhỏ. Trong ánh mắt vô cùng chờ đợi của cô gái nhỏ, Phi Mặc khẽ mỉm cười rút ra một đóa thược dược ướt át từ trong rổ, sau đó tiện tay móc một thỏi bạc thả vào trên tay cô gái nhỏ, “Chỉ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-muon-cho-ta-bao-lau/814380/chuong-49.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.