Ta nhớ mãi mùa xuân ba vạn sáu ngàn năm trước, lúc ta còn là một con cóc có linh tính ngồi chồm hổm ngủ gật giữa một hốc bùn nhỏ dưới trần gian. Tiếng động rầm rầm của bước chân chợt vang lên làm ta giật mình hoảng sợ. Trong cơn hoảng hốt, ta nhảy ra khỏi hang, định lao xuống sông trốn. Không ngờ có một bàn tay tóm lấy ta giữa không trung, tiếp đó ta bị xốc ngược lại, ném vào một cái túi tối om. Giọng cười lảnh lót của một cô gái vang lên:
“Hạc Hạc, chàng xem, em bắt được con cóc này!”
Ta hoảng sợ cùng cực.
Một giọng nói êm ái khác:
“Tiểu Diệu, đừng nghịch.”
“Hứ, có phải chàng lại nghĩ em không biết nặng nhẹ, sẽ hại chết con vật vô tội này? Em chứng minh cho chàng thấy, em sẽ nuôi sống nó.”
Sau đó hình như cô gái giắt ta vào chỗ nào đó, ta bị xốc lên xốc xuống không ngừng. Cuối buổi chiều, ta chỉ còn là con cóc tàn hơi. Có ánh sáng soi vào trong túi, ta nhìn thấy một gương mặt đẹp đẽ tràn đầy nỗi xót thương. Chàng trai nói:
“Tiểu Diệu, con cóc sắp chết rồi.”
Ngoài miệng túi hiện ra gương mặt ngạc nhiên của cô gái, rất đẹp. Cô nói:
“Không được, nếu nó chết, chẳng phải em phạm tội sát sinh? Đã lén xuống trần mà còn sát sinh, phụ vương lại mắng em mất hu hu.”
Chàng trai dịu dàng nói:
“Không chết đâu. Ta nhỏ cho nó một giọt máu, thả nó xuống bờ Vong Xuyên. Sống tốt hay không là tùy duyên của nó, không liên quan đến em.”
Cô gái chợt nhổm người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-truyen/371734/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.