Nước mắt của cô gái đang ngủ giống như từng hạt pha lê không ngừng tràn ra từ khóe mắt đang nhắm chặt, khiến đáy lòng ta nảy ra một loại xúc cảm kì lạ: hình như là đau lòng. Ta lặng lẽ ngắm vẻ say ngủ đầm đìa nước mắt của nàng, không ngừng tự hỏi mình đã sai ở đâu. Một tiên nga ngập ngừng gõ cửa, báo Hồ Vương vào thăm con gái. Ta đứng dậy, nhận ra đã đến lúc mình phải cáo từ.
Lúc ta trở về cung điện Bạch Sứ đứng cheo leo trên vách đá Hoằng sơn, mặt trời đang phả từng vệt đỏ rực, tạo nên tấm màn ánh sáng lung linh giăng kín góc trời phía Tây. Ta lặng lẽ ngắm nhìn quang cảnh hùng vĩ của đất trời, của núi rừng âm u phía bên dưới. Tiên nga vào báo Diêm Vương lại đến thăm, ta liền sai người chuẩn bị một bàn cờ và một bình trà tiên đãi khách.
Một người dáng mảnh khảnh, mặc áo choàng trắng phiêu phiêu chậm rãi bước vào phòng, trên môi không quên mang theo nụ cười trang nghiêm cao ngạo. Ta gật đầu coi như chào hỏi, giơ tay mời gã mới ngồi xuống ở phía đối diện. Ván cờ bắt đầu.
Thiềm Yêu đặt xuống một quân cờ trắng, bâng quơ hỏi:
“Thần quân đã đoán ra kiếp nạn sắp tới là gì chưa?”
Ta đặt quân cờ đen, mỉm cười:
“Sống chết theo mệnh trời.”
Gã cũng bật cười theo:
“Thần quân, người mà có mệnh hệ nào sẽ có kẻ đau lòng lắm đó.”
Ta hơi trầm giọng:
“Đừng nói bừa.”
Thiềm Yêu vuốt vuốt chòm râu, cười tủm tỉm:
“Từ lúc ta sinh ra tới nay, chưa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-truyen/371738/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.