Ta hối hận rồi. Vì cớ gì mỗi lần nhìn thấy chàng, ta lại kích động như vậy? Sau khi vận dụng hết toàn lực đánh vào cấm chế, ta lập tức bị phản pháo. Không biết Long Vương đã dùng loại cách thức gì khiến bức tường vô hình này vừa hùng mạnh vừa hung hiểm gấp nhiều lần những cấm chế thông thường. Vì va chạm pháp thuật quá kịch liệt, cả người văng vào một nhánh san hô lớn, lộn nhào mấy vòng. Một cảm giác tanh nồng chợt tràn lên họng. Ta hộc máu, khắp người bùng lên cảm giác đau đớn rã rời. Tứ chi vô lực, ta nằm bất động giữa bụi san hô hàng canh giờ không đứng dậy nổi.
Trong lúc mơ màng, ta loáng thoáng nghe tiếng gọi “Tử Ly tỷ tỷ” của Thương Diệp, hình như có thêm tiếng dỗ dành của Thương Du. Ta cảm thấy hơi buồn cười. Thương Du có biết Bạch Hạc đang ở thủy cung? Nàng có còn nhớ nhung chàng, có còn muốn được ở bên chàng không?
Ý thức ta thoạt đầu vẫn còn rất tỉnh táo, nhưng dần dần ta cảm thấy thấy tâm trí nặng nề như đi vào làn sương mù. Mãi mất một khoảng thời gian rất lâu, rất lâu, ta mới nhận ra mình đã chìm vào trong mộng cảnh. Giữa làn khói sương lảng bảng, tha thoáng trông thấy hình bóng một người đàn ông áo đen đứng dựa vào tảng đá lớn, mắt nhìn xa xăm. Chợt người đó vươn tay về phía ta, giọng nỉ non:
“Hoa nhi, ta sai rồi. Ta không biết bệnh của nàng đã trở nặng như vậy… hãy trở lại đi, Hoa nhi…”
Rồi lại chuyển sang giọng trầm buồn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-ly-truyen/371740/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.