Một tuần cứ thế trôi đi Phí Oanh vẫn nằm đấy chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Đình viện bên núi Hàn Sơn tuy là không lớn như Hồ Phủ nhưng cũng không gọi là nhỏ.
Một phòng khách, năm phòng ngủ, một phòng bếp và một hồ nước nóng khá lớn.
Đình viện hương hoa muôn màu tỏa ngát đủ sắc tư vị.
Nhìn xa xa bên kia cánh rừng trúc vẫy múa theo gió, lại cách biệc mọi thứ bên ngoài.
Nhưng ai nào biết phía trong đó đang chứa đựng một nhóm người náo nhiệt biết mấy.
Đình viện ấm áp hơi người, hoa cỏ tuy không nhiều nhưng lại ấm cúng hơn bao giờ hết.
Mọi nơi điều có lèn lòng dâng kết, ấm áp biết bao nhiêu, tiếng đàn vang vọng ngăn nga đâu đó hoà vào giọng ca ngọt ngào, say sưa lòng người, tiếng cười đùa hương thơm đồ ăn lan tỏa cả vùng trời, khói bếp nghi ngút bay lượn.
Mảnh đất đầy hương thảo dược, từng loại điều là trân quý.
Đâu đó bên kia dòng suối, khi khoảng vang lên vài tiếng nổ lớn rồi là tiếng chửi rủa.
Ngày ngày trôi qua bình đạm mà vui vẻ.
Tả Liệt mỗi ngày cứ đi theo Bách Dạ khi thì đi hái thuốc khi thì học sách y.
Sao một ngày cuộc sống thay đổi hoàng toàn, nhưng chưa bao giờ than oán nữa câu, lời nói như vàng ngày qua ngày những câu Tả Liệt nói cũng chỉ ngắn ngủi " Được" "Đã Hiểu" "Cảm tạ".
Trên môi đã không còn nụ cười như ngày nào.
Cơ thể tuy là khỏe mạnh, nhưng niềm vui gia đình những ngày bệnh tật đã không còn.
Một mình độc chọi với
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473526/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.