- Công tử đừng sợ có ta ở đây không ai dám hại ngươi đâu.
Có chuyện gì cứ nói với ta.
Tả Liệt lắc đầu nói.
- Họ không hại ta, hôm đó đêm trung thu ta bị bắt tỉnh là do họ cứu
- Thật sao.
Tả Liệt không trả lời chỉ gặt đầu.
Lúc này lòng lo sợ của quản gia buôn xuống một chút.
Khi bình tỉnh lại tâm trạng, lão quản gia mới nói.
- Lúc trước lão gia từng mua khu đất ở chân núi Hàn Sơn.
Để cho ta đứng giấy đỏ, phòng ngừa sao này có việc sẽ dùng đến, nha đầu nhà ta đang ở đó trong giữ.
Bây giờ lão gia đã ra đi ta cũng nên đem công tử về.
Tài sản của lão gia cũng nên đưa lại công tử.
Ông nói nước mắt lại không ngừng rơi.
- Lão gia thế nhưng hiền lành hôm nay lại ra như vậy.
Càng khóc lại càng thương tâm.
- Được rồi.
Cũng đừng kêu ta là công tử nữa, phụ thân ta đã đi, cũng nên để ông yên nghĩ.
Sao này ta sẽ gọi ông là Hạc tiền bối, ông cứ gọi ta Tả Liệt là được.
Phụ thân ta không còn chúng ta vẫn nên bước tiếp, người ra đi cũng sẽ an lòng
Nghe Tả Liệt nói ông gặt gặt đầu nước mắt thì lại không thể ngừng.
Tả Liệt hở dài bỏ mặt tất cả một đường bước đi, từng ngọn gió ánh nắng cứ thế phản chiếu lên bạch y đơn bạc.
Làm sao không phiền không đau đây, lòng làm sao sắc đá có thể bỏ mặt thân sinh máu mũ, chỉ là đường còn dài lòng mang oán hận, sao có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473528/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.