Tổ Hào năng người Tả Liệt về ông mệt mỏi để người nằm lên giường.
- Cái tên này sao mệnh yểu như thế chỉ kích động đã ngắt, làm người mệt chết
Không khỏi một phen thở dài, biệc viện nhà nằm ở nơi hẻo lánh khá xa kinh thành, thế nhưng chưa đến hai ngày phải cõng tên này đi tới đi lui mệnh già cũng là chống muốn không nổi.
Sau lưng ông một bóng dáng bước vào.
- Phụ thân là chuyện gì.
Ông mệt mỏi nói.
- Hắn là bị kích động, tình hình ta chưa biết cứ đợi sư phụ ngươi về rồi tính.
Nghe ông vô tâm thoái thác trong lòng Phí Oanh có cảm giác bất mãn.
Nàng điềm tỉnh nói.
- Hay để nhi nữ bất mạch cho hắn
Ông liền giữ nàng lại kéo nàng đến bàn ghế phía bên kia ngồi xuống.
- Hắn ta mệnh yểu, ngươi cứ nơi đây là được đừng nên quá hao tâm cứ đợi sư phụ ngươi hắn sẽ có cách.
- Nữ nhi chỉ là muốn xem mạch tượng hắn ta, sẽ không làm chuyện gì ngu xuẩn.
- Ngươi còn nói nếu năm đó không có sư phụ ngươi cứu giúp ngươi kịp, hôm nay ngươi còn nơi đây, ta và mẫu thân ngươi già rồi.
Ông tức giận nói
Nàng bặm môi, nhưng là nói không nên lời, phụ thân nói không sai, nhưng là mệnh người tức yếu, lỡ hắn có chuyện gì tại nơi đây nàng như thế nào sẽ hận bản thân.
Một lúc im lặng không ai nói, Tổ Hào đứng dậy.
- Hắn ta là nam nhân ngươi cứ nơi đây cũng không tốt, theo ta ra ngoài.
Trong đầu nàng bây giờ bao
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473534/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.