Bên ngoài Tổ Hào và lão bà mình Linh Ý vẫn chưa hay biết, hai ông bà cứ một người chẻ củi một người nấu ăn.
Cùng nhau nói những truyện xưa trải qua biết bao vui vẻ khôn xiếc.
- -------------------------
Tiếng đàn tranh cộng hưởng, vu vương da diếc hoà cùng điệu nhạc, nhảy múa cùng những tán trúc bên cạnh.
Hải Bì bàn tay lã lướt trên những phím đàn, nhắm mắt tận hưởng giai điệu mình vừa tạo ra.
Những vần thơ, những câu chữ sướng họa, những tình cảm, những vụn vặt gửi vào từng câu từng câu.
Cam Nhã không khỏi cười trách bản thân, yêu là như thế, đơn thuần là như thế, thôi thôi tình cảm này cứ như thế, làm sao để nói làm sao để nói.
" Sao người như thế thông minh, thế nhưng ngu ngốc bao năm qua không biết ta yêu ngươi thế nào"
- -------------------------------
Bên kia mảnh rừng trúc một vùng đất trống, hai tên nam nhân đã ngoài ba mươi, không ngừng kẻ lời qua tiếng lại.
- Cảnh Băng cái đồ khốn nhà ngươi, lão tử hôm nay không đánh chết ngươi ta không phải người.
Trong tay cầm vật thể dài có ngòi châm Cảnh Băng không nhiều lời liền bắt lửa quăng vào người bên kia.
- Ngươi....!Ngươi...!Cái đồ chết tiệc, ta mà chết làm ma cũng không tha cho ngươi.
Tôn Hữu đỡ lấy vật thể ấy, không nghĩ ngợi ném thẳng vào con suối bên kia.
Một tiếng nổ vang trời, những vật thể dưới nước cá, tôm.....!Lần được du hành vào tay Linh Ý thành mỹ thuật tuyệt trần.
- Ha hôm nay lại được ăn ngon.
- Ngươi còn ngon, lão tử đây không nhanh tay đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-menh/2473532/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.