Lúc tôi tỉnh dậy, họ nói tôi là thiên kim thật bị bế nhầm từ nhỏ của nhà họ Tần.
Nhưng trong nhà đã có một thiên kim giả được nuôi dưỡng hơn mười năm rồi.
Cả nhà chờ đợi tôi tự ti ghen ghét, căm hận số phận bất công, chìm đắm trong vực sâu oán than vô tận.
Thế nhưng khi nhìn thời đại mới mẻ này, nơi không có chiến tranh đói khổ, không còn nỗi sợ cái chết.
Đối với tôi, đây chính là thời đại tuyệt vời nhất.
1
Lúc tỉnh lại, đầu tôi đau như sắp nổ tung, tôi đưa tay ôm lấy đầu, có thứ gì đó kỳ lạ không ngừng tràn vào tâm trí.
Có khoảnh khắc tôi không biết mình là ai, đầu óc trống rỗng.
Cho đến khi những xáo động trong đầu lắng xuống, tôi mới có thể nhìn quanh, một thế giới xa lạ nhưng cũng thật quen thuộc.
Cảm giác chia cắt bao trùm lấy tôi.
Bên tai mơ hồ nghe thấy tiếng người nói chuyện bên ngoài.
“Cô ta không phải đang giả vờ đấy chứ?” Giọng một thiếu niên vang lên: “Cố tình bị thương để mọi người thương hại rồi đổ lỗi cho Tư Vũ? Anh Tần, Tư Vũ mới là người anh chăm từ nhỏ...”
“Hạ Phạm.” Một giọng nam trong trẻo ngắt lời: “Đây là chuyện nội bộ của nhà họ Tần, cậu vượt quá giới hạn rồi.”
“Em với Tư Vũ có hôn ước, đương nhiên phải bênh cô ấy.” Giọng thiếu niên tiếp tục vang lên: “Anh Tần, em không quan tâm em gái khác của anh từ đâu chui ra, nhà họ Hạ bọn em chỉ chấp nhận Tư Vũ.”
“...”
Những lời sau đó, tôi không nghe rõ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-noi-toi-la-thien-kim-that/2714450/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.