Tần Hoài Thước nói: “Diệu Đồng, em và Tư Vũ đều là em gái của anh, dù hoàn cảnh của em là do mẹ ruột của em ấy gây ra nhưng Tư Vũ thực sự không biết gì cả, mẹ ruột của em ấy đã qua đời vài năm trước, cha mẹ đã soạn hợp đồng, sẽ tặng em năm phần trăm cổ phần công ty coi như bồi thường.”
Trong lòng tôi thực sự mảy may rung động, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy buồn cho cô gái cùng tên Tần Diệu Đồng, gia đình mà cô ấy liều mạng tìm kiếm, tình yêu của họ dành cho cô ấy lại không có nhiều.
Tôi không biết cô ấy đã đi đâu, còn sống hay không, nhưng tôi cảm thấy việc tôi sở hữu ký ức của cô ấy, thực sự có chút kỳ lạ.
“Năm phần trăm cổ phần đó, anh có không?” Tôi ngẩng đầu nhìn Tần Hoài Thước.
Anh ta khựng lại.
Tôi tiếp tục hỏi: “Tần Tư Vũ cũng có chứ, có lẽ ít hơn một chút, ba phần trăm?”
“Em nhớ ra rồi sao?”
Tôi gật đầu, hỏi một câu: “Điện thoại của em đâu?”
Tần Hoài Thước đưa cho tôi một khối vuông, tôi đã thấy cách sử dụng nó trong ký ức của “Tần Diệu Đồng”.
Tôi nói: “Em muốn ở một mình một lúc.”
Sau đó, Tần Hoài Thước rời khỏi phòng bệnh.
Tôi cầm lấy điện thoại, mở khóa theo ký ức, rồi bắt đầu tìm kiếm mọi thứ mình muốn biết.
Hóa ra đã nhiều năm trôi qua như vậy, thời đại tôi sống đã hoàn toàn trôi qua, đã trở thành lịch sử.
Đất nước của tôi cuối cùng cũng phát triển sau bao gian khó, dù mỗi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ho-noi-toi-la-thien-kim-that/2714451/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.